Vài ngày sau đó, Kookie đã dần lấy lại tinh thần, chắc vì không muốn Taehyung lo lắng, nên tôi cũng đỡ suy nghĩ hơn. Jimin rất hào hứng cho chuyến đi trở về Busan. Anh Jin không đi được, tuy đã xác định lại tư tưởng thì tôi vẫn hơi buồn, đúng là khó mà lãng quên tình cảm dành cho một người. Mẹ tôi cứ phàn nàn là mất nhân lực phục vụ quán nhưng lại nhanh chóng tuyển nhân viên thời vụ và cho đi hẳn một tuần liền. Yoongi sau khi từ chối vì lí do không thể sắp xếp công việc thì bị Jimin đi theo nài nỉ mãi cũng miễn cưỡng chấp nhận đến Busan ba ngày rồi về tranh thủ về Daegu thăm nhà mấy ngày nữa. Tôi nghĩ cái anh quản lí ở quán bar đó cũng muốn cho Yoongi nghỉ, tại anh ấy ham việc quá thôi.
Hoseok thì khỏi nói, được đi chơi là như cá gặp nước. Hình như cậu ấy sẽ không về Gwangju nên bác gái cứ gọi điện đến than thở với tôi, nói là chắc có bạn gái nên không về thăm mẹ. Tôi phải giải thích mãi thì bác ấy mới xuôi xuôi, về sau cô gái nào mà lấy Hoseok chắc khổ lắm. Namjoon đi thì vẫn đi nhưng tiện thể ôm luôn cái laptop với đống bản thào đang làm dở theo, thế này xác định là sẽ khó dụ cậu ấy đi đâu được. Taehyung dạo này ngoan ngoãn lạ thường, ý tôi không phải là trước đó cậu ấy quậy phá gì, chỉ là giờ lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Tuy Jin không thể tham gia nhưng bù lại chúng tôi có người bạn đồng hành mới, Jinhee, ít ra thì tôi cũng không một mình giữa một đống con trai.
Thế là 8 người chúng tôi vác balo và lên đường. Chúng tôi đi tàu cao tốc, Jinhee lên kế hoạch khá tỉ mỉ về những nơi muốn đi ở Busan. Jimin thì mãn nguyện vì chứng minh được sự hiểu biết của mình về quê nhà cho Jinhee thấy. Trong khi Yoongi đứng ngáp ngắn ngáp dài ở sân ga, Namjoon thì cứ cắm mặt vào Ipad, Taehyung với Hoseok thì nói chuyện cười đùa không ngừng thì Kookie có vẻ hơi bồn chồn. Tôi đến vỗ vai ra dấu mọi chuyện sẽ ổn thôi nên sắc mặt cậu bé cũng tươi tỉnh hơn. Lên tàu, tôi đang định ngồi với Jinhee để tám chuyện đỡ buồn thì cậu ấy nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Taehyung, sao mà lại chủ động thế không biết. Jimin tiu nghỉu đành ngồi kế Hoseok, nét mặt hơi thất vọng thấy được ngay. Hai người cần không gian yên tĩnh, Yoongi và Namjoon, ngồi tút tận cuối. Tôi ngồi với Kookie, cạnh cửa sổ, ngay dưới Jinhee và Taehyung.
Có vẻ Jinhee chuẩn bị khá nhiều đồ ăn vặt, cứ chuyền xuống dưới cho chúng tôi. Jimin hình như đã quên việc bị bỏ lại mà nhanh chóng bắt sóng với Hoseok, luyên thuyên đủ thứ chuyện. Hoseok có thể thân thiết với bất kì ai, tôi hơi nể cậu ấy ở khía cạnh thận thiện này. Hàng ghế trên có vẻ khá yên ắng, tôi cũng muốn biết tình hình nhưng đang bận cho Kookie mượn vai làm gối nên không di chuyển được. Cậu nhóc ngủ rất ngon, khuôn mặt khi ngủ trông vô cùng đánh yêu. Ước gì tôi cũng có em trai thế này. Khung cảnh bên ngoài hiện ra qua lớp cửa kính thật yên bình. Nó khiến cho tâm hồn con người ta nhẹ nhõm hẳn. Tôi cũng gật gù, thiu thiu ngủ lúc nào không hay.
"Yoon Ha, dậy đi, ngủ mà nước miếng chảy tùm lum kìa. Thấy ghê quá!" – Namjoon lay lay đầu tôi.
"Gì... gì cơ? Tớ chảy nước miếng á?" – Tôi vội vàng mở mắt, đưa tay lên chùi miệng nhưng có gì đâu. Nhìn lên thì thấy Namjoon đang nhăn răng cười.
"Thật là, làm gì có chứ!" – Tôi định tấn công Namjoon nhưng vướng Kookie nên để cậu ấy chạy mất.
"Đến nơi rồi, xuống thôi!" – Hoseok đứng dậy, vươn vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng ta
ФанфикAuthor: Hyun ^^. Category: Nhiều thể loại. Character: BTS members, Fictional Girl (Yoon Ha) "Một ngôi nhà nhỏ hai tầng cho thuê cùng với những con người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị về tình bạn...