Tôi chẳng nhớ làm thế nào mà tôi về được đến nhà sau khi ăn hết chỗ thức ăn và bắt một đống xe bus ngẫu nhiên đi khắp thành phố. Tôi chỉ là muốn đi, đi thật nhiều để khỏa lấp sự cô đơn. Tôi lên phòng và đổ gục xuống chiếc giường, khó nhọc chìm vào mộng mị. Mẹ gọi xuống ăn tối tôi chẳng xuống, bà đi lên hỏi han tôi cũng chỉ nói là mệt. Tôi không biết mẹ tôi có nhận ra không nhưng khi cảm thấy mẹ khẽ thở dài, vuốt mái tóc và hôn nhẹ lên má tôi là tôi lại muốn bật khóc. Tôi tỉnh dậy khi đã quá nửa đêm, cổ họng khát khô, đầu đau như búa bổ mặc dù không uống bia hay rượu, lại còn ngây ngấy sốt. Ốm thật rồi, đã thất tình mà cũng không được tha. Lần mò xuống dưới nhà để lấy thuốc uống, lọ thuốc cũng chống đối tôi mà rơi xuống đất ngon lành, văng tung tóe. Tôi cúi xuống nhặt lấy vài viên bỏ lại vào lọ rồi ngồi bệt xuống khoanh chân, cảm thấy sức lực gần như cạn kiệt.
Cả một ngày dài trôi qua mà tôi trải qua đủ thể loại cảm xúc. Chỉ vì quá thích Jin nên có lẽ tôi đã ngộ nhận và tin tưởng rằng anh ấy cũng có thứ tình cảm giống như của tôi. Thì ra anh ấy đã yêu người khác, tôi nhận ra cô gái đó. Chị ấy đã từng được Jin dẫn về nhà Namjoon, là sinh viên năm cuối. Tôi đã nghĩ rằng Jin đơn thuần là ngưỡng mộ chị ấy thôi, nhưng tôi đã tự che mắt mình rồi. Ngoài Jin ra, tôi không thèm xem xét những người xung quanh anh. Quá sức tệ hại mà. Sau khi nhặt xong thuốc, tôi gắng đứng lên thì có một cánh tay đỡ lấy.
"Không sao chứ?" – Yoongi có chút lo lắng nhìn vào mắt tôi.
"Nhìn tôi thì anh thấy thế nào?" – Tôi gạt tay anh, quay mặt định bước đi.
"Rất thảm hại!" – Lời nói lạnh như đá đánh vào tai tôi. Tôi quay phắt lại nhìn anh tức giận nhưng Yoongi vẫn không tỏ thái độ gì. Nhận ra vẻ ngoài của mình phản chiếu trên chiếc tủ lạnh, tôi phải thừa nhận là anh nói không sai.
"Anh đúng rồi, trông tôi lúc này tệ thế đấy, thảm hại vô cùng!" – Tôi dựa vào tường, nhìn lên trần nhà, chúng cứ quay cuồng khiến tôi phải nhắm mắt lại.
Yoongi kéo tay tôi, người tôi đổ xuống tấm lưng gầy của anh. Tôi chẳng buồn chống lại, Yoongi cõng tôi lên phòng, để tôi nằm xuống giường. Lẳng lặng lấy một chậu nước ấm và một cái khăn nhúng nước rồi đặt lên trán tôi. Tôi cảm thấy mình chẳng cần phải gắng gượng trước mặt Yoongi làm gì nên nhắm mắt và lặng lẽ khóc. Anh ở lại cạnh tôi cho đến khi tôi ngủ.
Trời sáng và tôi cũng đã thức giấc. Tôi ngồi dậy nên chiếc khăn rớt xuống tay, Yoongi không còn ở đó nữa. Dù đã hết đau đầu nhưng tôi vẫn còn sốt, cơ thể cũng đau nhức, không muốn ra khỏi giường nên trùm chăn kín mít tự kỉ. Tôi nghe tiếng cửa mở và giọng của mẹ.
"Hanie, con mệt thì cứ nghỉ ở nhà đi. Cháo mẹ nấu xong rồi, khi nào muốn ăn thì xuống hâm lại. Mẹ để thuốc và nước cam trên bàn cho con... Con cần gì thì gọi mấy đứa nhé, mẹ ra quán đây."
Mẹ không thấy tôi trả lời nên đứng thêm một lúc rồi định đi ra, tôi cất giọng khàn khàn.
"Mẹ... con thất tình rồi!"
Bà im lặng nên tôi tiếp tục nói, tôi chỉ muốn mẹ tôi biết được nỗi lòng tôi.
"Con buồn lắm! Con tưởng sẽ suôn sẻ nhưng thật ra không phải như vậy... Chúng con không thể cùng nhìn về một hướng... Anh ấy đã yêu người khác rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng ta
FanfictionAuthor: Hyun ^^. Category: Nhiều thể loại. Character: BTS members, Fictional Girl (Yoon Ha) "Một ngôi nhà nhỏ hai tầng cho thuê cùng với những con người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị về tình bạn...