Story 11.

3.8K 302 19
                                    

Khi trở về nhà Jimin, tất nhiên tôi bị tra hỏi rất nhiều, cứ như lấy khẩu cung ấy. Nhưng tôi chỉ kể vắn tắt những điểm chính có thể nói. Tôi cho rằng nếu Taehyung và Jungkook muốn cho mọi người biết thì hai cậu ấy có thể truyền đạt rõ ràng sau. Tôi cũng gọi cho mẹ như dự định, bà lắng nghe rất kĩ. Tôi liên tục nghe tiếng thở dài của Mrs.Han qua điện thoại, chắc bà thấy cảm thông cho gia đình họ lắm, thậm chí có thể nhận làm con nuôi cũng được luôn ấy chứ?

Còn bây giờ, nói về hiện tại thì Taehyung với Kookie vẫn ở với mẹ. Yoongi thì đã trở về Daegu thăm nhà như định sẵn từ trước. Chuyến du lịch ban đầu rơi rớt còn lại có mấy mống. Giờ thì đến Namjoon phải quay lại Seoul gấp để gặp nhà xuất bản hoàn thiện khâu cuối trước khi tiểu thuyết được ấn hành. Là việc đột xuất quan trọng nên không thể ngăn cản cậu ấy được. Thế là tôi, Hoseok và Jinhee về cùng Namjoon luôn, Jimin thì ở lại với gia đình thêm ít ngày. Thật bó tay mà.

Jinhee khá lo lắng cho Taehyung, vẫn liên tục hỏi tôi về cậu ấy. Jinhee nghĩ có vấn đề gì giữa tôi và Taehyung mà cậu ấy không biết nên không yên tâm. Tôi phải giải thích mãi nhưng có vẻ vẫn bị giận. Mệt quá nên cứ để thế luôn, giận chán rồi cũng hết thôi. Ngay khi lên đến nơi là tôi tạt qua quán thông báo với mẹ rồi về nhà lên phòng ngủ một giấc. Định đi chơi mà xảy ra bao nhiêu việc nên chẳng chơi được bao nhiêu. Thôi đúng là tôi chỉ hợp với mùa hè nằm nhà với máy lạnh thôi.

Ngủ đến tối mới dậy do bị đánh thức bởi mùi thức ăn. Ngôi nhà yên ắng lạ lùng vì những người ở trọ không có mặt. Trước đây tôi luôn thấy ồn ào nhưng giờ lại thấy nhớ cái sự lộn xộn ấy.

"Mẹ... mẹ về sớm thế?" - Tôi ngáp to mở tủ lạnh lấy nước uống.

"Con gái con đứa, nhìn kìa... ruồi bay vào mồm bây giờ." - Bà mắng nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, chạy đến ôm eo mẹ. "Buông ra mà ngồi xuống ăn cơm đi cô nương, nóng phát rồ mà còn bày đặt ôm với chả ấp!"

Mẹ gỡ tay tôi ra, cốc đầu rồi cười cười. Tôi xoa xoa cười toe rồi ngồi xuống ghế.

"Không có ai ăn với hai mẹ con mình, buồn ha mẹ?"

"Sao? Suốt ngày càm ràm là phiền mà đã thấy nhớ tụi nhỏ rồi hả?"

"Thì cũng sống chung nhà mà mẹ... Mà từ khi họ đến ở, nơi này có sức sống hơn hẳn còn gì. Mẹ công nhận không ạ?"

"Ừ, mấy đứa đều ngoan ngoãn và dễ thương, nhất là Jimin và Jungkook, Taehyung thì hài hước, còn Yoongi thì lại có nét giống anh trai con..."

"Mẹ cưng họ còn hơn con gái mẹ à?" - Tôi tỏ ý nghi ngờ.

"Mẹ nhớ con trai của mẹ nên đương nhiên là mẹ thương mấy đứa đó rồi." - Bà vẫn nói chuyện với tôi theo cách phũ phàng thường ngày.

Tôi nhăn nhó không nói nữa, chỉ cắm vào ăn. Mẹ tôi cười khi nhìn thấy tôi như vậy.

"Được rồi, Hanie của mẹ là tốt nhất. Mẹ thương Hanie nhất đã được chưa?"

Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mẹ tôi trở nên mềm mại hẳn trong tính cách khi mọi người đến, tôi phải cảm ơn họ chân thành mới phải. Nhìn thấy mẹ vui vẻ thế này, tôi cũng yên lòng hơn.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ