Part.2 - Story 31.

2.4K 214 29
                                    

Khi Taehyung lái xe đến thì Yoon Ha đã nằm gục mặt vào đầu gối ngủ ngon lành. Mưa vẫn rơi, còn chị thì ngồi bên lề đường, mặc một bộ quần áo lạ hoắc ôm túi, trên đầu che một chiếc dù. Trông thảm thương như ăn mày, nếu nói không văn hoa.

"Noona, chị đã uống đến mức nào thế?"

Cậu bế chị lên xe, lấy cái áo khoác đắp tạm cho cơ thể đang run lẩy bấy kia. Về đến nhà, cậu cũng phải hết sức nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động cho mẹ chị đã yên giấc. Cô Han đã khá lo lắng khi Taehyung thông báo chị sẽ về muộn. Cậu đã phải nói dối rằng Yoon Ha có việc đột xuất phải ghé qua nơi làm việc. Mà thật ra cậu cũng không biết chị đi đâu, với cương vị người yêu, Tae thấy thật tệ.

Dù không muốn nhưng Taehyung đành phải thay bộ đồ ướt và bẩn của Yoon Ha ra. Nhìn xuống cái bịch chị mang về cùng mới biết trong đó là quần áo đã mặc lúc dự lễ và đôi giày cao gót.

"Chị đã đã ở chỗ nào mà lại đi dép dùng trong nhà thế này? Thật sự thì chị đã đi đâu, Hanie?"

Đánh vật với một Yoon Ha không hề yên bình như ngày thường mà xoay qua xoay lại không dừng, Tae rất mệt mỏi. Đến khi bắt đầu cài mấy cái cúc trên áo ngủ cho Yoon Ha thì cậu bị chị ôm cổ kéo xuống.

"Tae à, mấy giờ rồi?"

"Gần nửa đêm. Noona đừng quậy nữa, để em làm nốt rồi em để chị ngủ."

"Tay cậu để đâu thế? Biến thái!"

Yoon Ha bật dậy lấy gối đánh Taehyung tới tấp. Cậu chưa từng chứng kiến chị trẻ con đến thế này lần nào, phải nói là trước giờ chị không bao giờ để mình say xỉn. Vừa giận lại vừa tức cười.

Chị chán chơi với gối thì lại ngồi kiểu gập chân, nhìn chằm chằm xuống nệm. Yoon Ha suy nghĩ cái gì đó rồi bất thình lình nhào tới đẩy Taehyung nằm xuống. Cậu bị bất ngờ, bối rối không biết nên phản ứng lại sao cho ổn.

"Không cần cài tiếp đâu... Lỡ rồi thì chúng ta làm tới luôn đi!"

"Làm... làm tới cái gì? Noona, đừng đùa nữa."

"Tôi không đùa giỡn. Sao đến cậu cũng không cần tôi? Chẳng ai cần Hanie ở bên cả, Hanie vô dụng vậy sao?"

Chị bắt đầu nức nở, tay liên tục quệt mắt. Lòng Taehyung mềm nhũn trước hành động của Yoon Ha.

"Không phải thế đâu. Có TaeTae cần Hanie mà, còn rất nhiều người cũng cần Hanie nữa. Vậy nên noona bình tĩnh lại đi, được chứ?"

"Xin lỗi cậu, Taehyung! Tôi... tôi không biết mình đang bị sao nữa? Chì là tôi đang buồn... rất buồn."

Đôi mắt long lanh, ánh nhìn tha thiết của Yoon Ha làm Taehyung không thể dứt ra được. Trông chị nhỏ bé và đáng thương như một con cún con bị ướt. Chị nhích tới ôm cậu, vùi cả người vào trong vòng tay ấm áp của cậu mà không có vẻ gì sẽ buông ra.

"Tae à... cậu biết không... điều mà tôi chưa khi nào làm được trong tình cảm của mình... Có phải tôi vốn đối xử với người tôi yêu chưa đủ tốt? Vậy nên, tôi mới luôn không may mắn?"

[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ