Chúng tôi dừng xe ở con đường rợp bóng cây đang độ thay lá. Dần về tối nên chúng phản chiếu sắc vàng đỏ lẫn sắc xanh dưới ánh sáng đèn. Yoongi thả bộ chậm rãi, nhìn ngắm xung quanh. Tôi nặng nề bước đi phía sau, muốn rút ngắn khoảng không gian lạnh ngắt giữa đôi bên nhưng lại không đủ dũng khí.
"Nơi này sẽ rất đẹp nếu những hàng cây này chuyển hết sang sắc thu đúng không?"
Anh cất tiếng như thì thầm, mắt vẫn mải nhìn về nơi nào đó. Rồi anh dừng lại, tôi cũng đứng lại theo.
"Yoon Ha... Tại sao người ta lại cho rằng cây cối vào mùa thu là đẹp nhất? Khi mà chúng sắp tàn úa và từ giã cõi đời? Chúng luôn tạo cho mình một vẻ ngoài đơn giản trong suốt thời gian sống, nhưng lại muốn nổi bật khi chết đi... Vì chúng mong rằng con người sẽ chú ý đến hay vì chúng đang nuối tiếc?" – Yoongi quay lại cúi xuống nhặt một chiếc lá phong đỏ trầm ngâm.
Tôi không có câu trả lời, bởi vì tôi thật sự không hiểu ý nghĩa những lời anh nói. Tôi đến gần, ngồi xuống cách Yoongi một khoảng, và cũng nhặt một chiếc lá giống như vậy.
"Tôi không biết... Nhưng tôi tin rằng dù có sắc màu gì thì nó vẫn cứ là nó thôi. Anh thấy đấy, đây là lá phong. Dù màu xanh hay màu đỏ thì vẫn là lá phong chứ không thể là lá cây bạch quả ở nhà tôi được!"
Tôi mỉm cười quan sát nét mặt Yoongi. Anh không cười đáp lại như mọi lần nữa, nụ cười ngọt ngào đúng với cái tên Suga. Có chăng là vì tôi không còn xứng đáng?
"... Liệu tôi có giống như vậy, giống một chiếc lá đỏ sắp lìa cành?"
"Yoongi, anh đang nói gì vậy? Anh đưa tôi đến đây chỉ để nói những điều kì quặc thế sao? Đây không phải một Min Yoongi mà tôi biết!"
Tôi biết mình buồn bực vô lí, nhưng tâm trạng vốn không tốt lại bị tác động bở mấy câu nói mang tính ám ảnh của anh. Yoongi chuyển đổi đột ngột từ vẻ mặt hờ hững nãy giờ sang vô cảm, lạnh lẽo. Đôi mắt tam giác nhỏ đầy ám khí chiếu thẳng vào tận cùng đáy mắt tôi.
"Em biết gì về Min Yoongi? Đây cũng là Min Yoongi đấy!
Yoon Ha, em nghĩ em hiểu tôi sao? Không, em không hiểu gì hết... Em không biết là tôi có thể làm những gì đâu!"
Yoongi nắm chặt cổ tay lôi tôi đi. Dù đã cố kìm lại nhưng sức của mình tôi không đủ để ngăn cản con người đang sôi sục kia. Mọi người trên đường cứ nghĩ rằng chắc cặp đôi này đang cãi nhau, trong khi tôi đang vô cùng khổ sở. Anh đưa tôi đến một ngõ khuất, hai bên là hai tòa nhà sừng sững khiến cho cái sự hun hút, tăm tối càng thêm đáng sợ. Cuối cùng tôi giằng được tay mình ra, nhưng ngay lập tức bị vây chặt bởi hai cánh tay anh.
Yoongi đẩy mạnh tôi vào bức tường lạnh lẽo, làm lưng tôi đau nhói. Chưa kịp nói năng hay định thần lại để giải quyết tình hình thì đã bị đôi môi mỏng áp chế. Anh rất thô bạo, như muốn muốt chửng tôi. Dù cố gắng mím chặt môi, quyết liệt từ chối nụ hôn, tay quờ quạng đẩy người Yoongi ra nhưng không có tác dụng. Môi bị anh cắn đến chảy máu, đau rát. Tôi khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt chảy dài. Đến khi cái lưỡi của Yoongi xâm chiếm được bên trong miệng thì tôi gần như không thể thở nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng ta
FanfictionAuthor: Hyun ^^. Category: Nhiều thể loại. Character: BTS members, Fictional Girl (Yoon Ha) "Một ngôi nhà nhỏ hai tầng cho thuê cùng với những con người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị về tình bạn...