Ran nâng cao bó đuốc lên để nó soi sáng rõ lồng chim đang đung đưa qua lại một cách êm ái nhẹ nhàng, tay còn lại đưa lên mở then chốt lấy ra chú chim bồ câu phải công nhận bộ lông nó thiệt mượt khiến cô bé yêu thích. Ran ôm con bồ câu vào lòng tay còn lại cầm bó đuốc chân theo quán tính bước về phía phòng ngủ
Bà Yukiko nhìn theo trong lòng âm thầm buồn bã chuyện này xảy ra thật quá đột ngột khiến mọi thứ trở thành một mối bòng bong . Nếu họ không phải mang trong mình dòng máu tiên tộc, quỷ tộc , nếu thế gian này đừng có cái gọi là tiên thuật hay quỷ thuật thì cuộc sống của những đứa trẻ họ sinh ra đã tốt và yên bình bao nhiêu
Ran khép nhẹ cánh cửa rồi cài chốt một tay ôm bồ câu trong lòng một tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt trắng như tuyết đầu mùa của nó. Chú chim nhỏ quả thật rất hiểu chuyện giương đôi mắt đỏ au đầy vẻ xa xăm lo lắng lên nhìn cô bé hoạ huần lại dùng mỏ mổ mổ những hạt cơm trong bát
Ngọn nến nhanh chóng được châm lên làm bừng sáng cả một căn phòng tối om lạnh lẽo có lẽ ánh sáng chính là thứ tuyệt vời nhất tràn đầy sức trẻ cũng như nhựa sống. Cô bé Ran cẩn thận miết tờ giấy trắng tinh trên bàn thật phẳng phiu. Ran tiếp tục chuyển qua mài mực rồi đến cầm bút lông đen nhánh lên đặt bút viết
"Shin à cậu đi đến đâu rồi chắc cũng sắp đến Edo rồi nhỉ. Lúc nhìn thấy chú chim bồ câu xinh đẹp trắng trẻo ở trong vườn tớ đã cảm thấy rất vui thì ra đó là điều cậu muốn nói với tớ. Tớ buồn lắm nhớ Ai và cậu kinh khủng khiếp có lẽ bên nhau quá lâu đột nhiên rời xa lại cảm thấy trống vắng sao đó. "
Ran gục đầu xuống bàn đôi mắt nhíu lại không che giấu được cơn buồn ngủ nặng nề đang kéo đến. Bà Yukiko nhìn nét chữ nguệch ngoạc nét đúng nét không trên trang giấy khẽ mỉm cười nhẹ con bé này thiệt tình chữ nghĩa còn chưa sõi đến nơi đến chốn đã bày đặt viết thư này nọ . Choàng chiếc chăn mỏng cho Ran bà mới nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại tâm tình dịu đi một chút chờ đợi một ngày mới
vào sáng mai vậy...
Shin nhảy ra khỏi chiếc xe ngựa nhìn chăm chú nhưng cũng đầy dò xét ngôi nhà trước mặt nó rộng, đẹp, và lạ thay cậu lại cảm nhận được có một chút cổ quái
Ông Mori đưa tiền cho phu xe rồi đi ngang qua cậu vứt lại một vài câu nói bỡn cợt
-"Còn không theo hay chú mày mới nhìn thấy nó lần đầu lên choáng váng đến không kịp ngáp hả "
Cậu bé cũng chẳng rảnh hơi phản đối chỉ lật đật theo sau lưng ông bác thật tình chẳng thể nào hoà hảo nổi, Shin đang tưởng tượng đến sự khác biệt giữa ông và Ran mà ngán ngẩm có lẽ cô bé giống mẹ rồi
Sau vài tiếng gõ thì cửa nhà được mở ra bởi một người con trai ,anh ta đảo mắt nhìn hai người một lượt
-"Hai người đến đây là có chuyện gì "
Shin nghe rõ trong giọng điệu của anh chàng vô cùng ôn hoà hiếu khách nhưng ánh mắt sắc bén đang quan sát tìm hiểu thì lại khác đúng là ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng chỉ qua cách họ trò chuyện
Ông Mori đứng lên cười giả lả nhanh chóng đề cập vào vấn đề không chậm trễ một giây một phút nào như lo sợ lãng phí thời gian
BẠN ĐANG ĐỌC
{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên
FanficHai kiếp rốt cuộc đâu mới là điểm dừng . Xa xưa cổ đại phép thuật tràn ngập khắp nơi hay thế giới hiện đại đơn giản học sinh đến trường ... Không khí sáng lành trong trẻo, bầu trời xanh ngắt một màu yên lành mà đẹp mắt. Ran lơ đễnh từ trong lời gi...