Từ thời xa xưa có lẽ là cách đây rất lâu ngọc Sayuri là bảo vật chấn giữ của làng Mika , người đời thường truyền tai nhau rằng nó là một thần vật, có lương tri, có suy nghĩ. Nếu như ai có thể sở hữu nó trong tay khẳng định có thể cải tử hoàn sinh, cứu chữa được vô số loại bệnh lạ mà ảnh hưởng của nó đến con người là vô cùng kinh khủng thậm chí ghê sợ. Viên ngọc chính là một thực thể có linh hồn, linh hồn ẩn trong viên ngọc chính là một tiểu tinh linh bé bỏng hội tụ linh khí của đất trời. Chưa từng có ai tận mắt được chứng kiến viên ngọc quý giá hàng ngàn năm tuổi này không phải nói là rất rất ít vì cách đây năm trăm năm có một chàng trai trẻ đã tìm ra nơi cất giấu viên ngọc và ghi chép lại cuốn sách miêu tả chi tiết hình dạng, thần khí cũng như khả năng của nó chỉ là cho đến nay quyển sách này là những điều sáo rỗng nhằm lừa gạt thiên hạ hay là sự thật không ai dám chắc chắn, không ai dám quá tin tưởng chỉ trừ những người ham muốn dục niệm đến phát điên .Cuốn sách đó tựa như báu vật khiến hàng vạn người điên cuồng tìm kiếm, trong đó có tin đồn rộ lên viên ngọc tựa hình tròn nhưng hơi dài và dẹp hơn, màu sắc hồng nhạt mà trong, vô cùng thuần khiết cùng tinh tế. Bản thân nó được đặt trang trọng trên một liên đài nhỏ, càng cho thấy quyền hạn của nó tương đương bảo vật hộ thân của các vị thiên tiên, pháp lực quyết định sự tồn vong của một ngôi làng . Cũng chính vì thế mà ngôi làng đó không bao giờ yên bình, người tìm đến lùng sục viên ngọc không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay mà hết nhưng là chưa từng có một ai có thể toàn diện trở về thậm chí đến cả chàng thanh niên kia cũng bặt vô âm tín chỉ có cuốn sách còn lưu lại gây sóng gió muôn đời sau.
Ran đưa tay cho đại phu bắt mạch, quả nhiên biểu hiện trên mặt ông ta chính là chau đôi mày lại, trầm tư suy ngẫm
-"Cô nương đây quả nhiên đã trúng kịch độc chỉ có điều... "
Ran khẽ kéo tay áo xuống thu lại xuống góc bàn chắp hai tay vào nhau đoan trang kiều mị, đôi mắt nhìn đại phu như chờ đợi ông ta nói rõ câu, lãnh chúa Jakata chỉ yên lặng ngồi trên tấm nện bàn tay thanh thái nâng chén trà gạt qua gạt lại chiếc nắp rồi tao nhã nhấp một ngụm vừa phải. Dại phu nhìn cô trầm mặc không nói thêm gì chỉ tiện tay kê một thang thuốc bổ rồi nhanh chóng cáo từ, trong lòng không ngừng thắc mắc trong người vị cô nương kia chắc chắn phải có bảo vật khắc chế độc tính nếu không tại sao có thể chống cự tới một thời gian lâu như vậy thậm chí kinh mạch đều ổn định, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh như bao nhiêu kịch độc trước đó đều là nước lã
-"Cô nương đã vì tiểu nữ nhà ta mà xuýt nguy hiểm tính mạng, công đức này thật không biết phải báo đáp thế nào "
Ran khẽ phất tay áo, nâng lên chén trà cũng dùng phong thái ưu nhã mà nhấp một ngụm, vạt áo dài và rộng vừa đủ che hết khuôn mặt càng thêm e lệ động lòng người. Lãnh chúa Jakata nhìn phong thái không phải ai cũng có này mà khẳng định cô nương trước mặt tuyệt đối là tiểu thư danh môn thế gia nếu không làm sao lễ nghi quy tắc lại thuần thục nhường này. Chén trà đặt xuống bàn, dòng nước trong chén rung rinh
-"Ta cứu tiểu thư là hoàn toàn vô ý, không có mong muốn gì chỉ là.... "
-"Cô nương cứ lên tiếng nếu có thể ta sẽ tận lực thực hiện "
BẠN ĐANG ĐỌC
{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên
FanfictionHai kiếp rốt cuộc đâu mới là điểm dừng . Xa xưa cổ đại phép thuật tràn ngập khắp nơi hay thế giới hiện đại đơn giản học sinh đến trường ... Không khí sáng lành trong trẻo, bầu trời xanh ngắt một màu yên lành mà đẹp mắt. Ran lơ đễnh từ trong lời gi...