" Nghe tiếng gọi Shin giật mình quay lại đập vào mắt cậu là hình ảnh cô bé Ran đang chạy hết tốc lực hơi thở dù vậy vẫn điều chỉnh một cách hài hoà nhẹ nhàng. Đến nơi Ran khẽ đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Shin mở ra đặt vào đấy bông hoa bồ công anh đã nở rực rỡ.
-"Cậu thổi đi "
Shin không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy bông hoa thổi thật mạnh. Cánh hoa gặp cơn gió nhẹ liền trao thân lững lờ bay đi "
...
Ran khẽ giật mình thừ người ra có thể đây chỉ là cánh hoa bồ công anh khô bình thường thôi nhưng cảm giác trong lòng ấy rất mạnh nó thúc dục trong Ran một suy nghĩ không thể nào sai được chàng trai vừa rồi chính là cậu ấy không sai.
-"Ran cậu sao vậy sao thừ người ra vậy "
Câu nói của Sonoko khiến Ran bừng tỉnh đảo mắt quanh quất nhưng bóng hình của cậu bạn thân đã biến mất giống như cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là mảnh giấy nhẹ nhàng bay đi như ảo ảnh vô hình sẽ biến mất. Ran không chần chừ dù chỉ một giây nắm lấy tay của cô bạn lay lay
-"Shin à không vị khách vừa rồi "
Sonoko nhìn bộ dạng khẩn trương gấp gáp của cô bạn định lên tiếng trêu nhưng khi ánh mắt bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc biết đây là chuyện rất quan trọng liền rất nhanh ngoắc tay ra sau như ra hiệu không nói nhiều lỉnh người sang bên cạnh nhìn Ran chạy đó như muốn bán mạng.
"Chuyện gì khiến cậu vội vàng như vậy chứ bao lâu nay có thế đâu "
Ran chạy bán sống bán chết cảm giác nhức mỏi ở bàn chân không bằng sự mong mỏi ở trong lòng mong mỏi có thể đuổi kịp người ấy , mong mỏi người ấy là Shin - cậu bạn thân mà cô tìm kiếm bao nhiêu lâu nay . Nhưng thân ảnh quen thuộc ấy như muốn trêu chọc cô xuất hiện rồi biến mất như muốn đùa cợt một giây đó mang đến cho con người ta hy vọng rồi cũng dập tắt ngay trong sự thăng hoa của hy vọng ấy. Nó còn đắng cay hơn cả việc để mặc con người ta không cho hy vọng không cho biết một điều gì quả nhiên hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn hơn gấp cả chục lần à không là vô số lần rất hụt hẫng.
-"Tiểu thư Starling đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải đinh "
-"Hondo Eisuke là anh "
-"Em chạy nhanh như vậy nên điều chỉnh hơi thở "
Ran hơi khựng chân lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chỉ là bước chân đã chậm hơn một chút song song với bước chân của người con trai trước mặt. Eisuke nhìn mái tóc bù xù của Ran khẽ đưa tay lên vén tóc mái qua vành tai một khung cảnh lãng mạn mang đến cho ta cảm giác như đang xem phim hàn quốc
Ran hơi quay đầu lại nhìn Eisuke mang theo một ánh mắt tránh né thấy rõ, Eisuke quay mặt nhìn về phía trước như muốn tránh ánh mắt của Ran đôi khi trong lòng mang tình cảm mà không dám nói ra cũng là một dạng cảm xúc đau đớn đến khôn cùng
-"Á "Ran nhìn Eisuke vì nhìn đường nhưng tâm trạng để trên mây mà đâm sầm vào một xe chở rau mà ngã xuống lại lưỡng lữ chạy đến đỡ lấy dù sao không phải người thân thì cũng là người đã có ơn rất lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên
FanfictionHai kiếp rốt cuộc đâu mới là điểm dừng . Xa xưa cổ đại phép thuật tràn ngập khắp nơi hay thế giới hiện đại đơn giản học sinh đến trường ... Không khí sáng lành trong trẻo, bầu trời xanh ngắt một màu yên lành mà đẹp mắt. Ran lơ đễnh từ trong lời gi...