Chương 26

88 3 3
                                    

Làn sương mỏng lãng đãng mờ ảo đem ba con người vừa lẫn vào trong đó cũng mờ mịt như vậy. Ran đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt thật đẹp đẽ huyền ảo ,rừng núi âm u sao phủ đầy trời, cây cối tắm trong màu quả là nét đẹp ghê rợn tâm can nhung vẫn loé sáng ánh sao lung linh. Tất cả cảnh vật chỉ như để tô điểm thêm cho bóng dáng hiên ngang, bí hiểm trước mặt thật khiến Ran vừa bất ngờ, ngạc nhiên đến không biết phải phản ứng ra sao thật là gần gũi quá, quen thuộc lạ nhưng cũng xa vời khó nắm bắt.

Vạt áo tung bay trong gió, khuôn mặt chàng trai với khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt ấm áp ,dáng người vững vàng như khối đá thạch cao. Ran bất ngờ, giọt nước mắt xuống từng giọt, từng giọt thấm ướt hai bên gò má ửng hồng chỉ là cô không biết tại sao lại rơi nước mắt vì sợ hãi cảnh núi trước mắt hay vì nỗi xúc động xuất phát từ tâm can. Chàng trai đứng đó nhìn cô rồi lại quay đầu lại chạy về phía trước càng ngày càng xa vời, hư ảo. Ran hốt hoảng đuổi theo bàn chân nhỏ bé cố bước thật nhanh chỉ là càng bước lại thấy vô lực. Màn sương mù đậm đặc như che mù lí trí của con người cảnh vật đã hư ảo, tâm trí càng mờ mịt hơn. Bóng dáng biến mất ngay ở đỉnh núi khiến Ran bước hụt cả người tựa như hòn đá vô tri rơi xuống không cảm nhận, đôi mắt vẫn phủ một lớp sương luyến tiếc ,mờ ảo , mơ hồ. Tại sao thân thể lại vô lực như vậy,ngay cả hơi sức để chống cự cũng không có chỉ tùy tiện rơi xuống.

Màn sương che phủ đỉnh núi ngay lập tức biến lộ ra bóng dáng hai thiếu nữ xinh đẹp, bí ẩn.

-"Vermouth - san, phép thuật của tỉ thật là lợi hại không những biết rõ tâm tư vị tiểu tiên ngu ngốc kia còn có thể biến hoá xuất thần như vậy "

Đón nhận lời khen ngợi ngọt như mật ong, ẩn sau lại chua như chanh của vị tiểu muội muội mang tiếng là tốt này. Vermouth chỉ khẽ cười như không cười, cảm xúc bị vẻ mặt ém nhẹm không chừa lấy một dấu vết

-"Ta chỉ là có thể biến dạng hình dạng giống người còn cử chỉ, hành động cũng như tâm tình bản thân thật lực bất tòng tâm "

Vị tiểu muội muội tốt Lani khẽ mỉm cười tựa như giọt sương trong lành buổi sớm tươi mát ngọt ngào càng khiến cho bản thân đã ma mị lại còn chen lẫn một chút gì đó trong sáng giả tạo

-" Ai mà chả biết tỉ là quỷ nhân cao quỷ có chức năng chức sắc nhất nhì bộ tộc quỷ dưới một người trên vạn người "

-"Haha, muội muội mọi chuyện đã giải quyết xong rồi thì chúng ta trở về thời để tiên nhân phát hiện e sẽ rắc rối hơn "

Làn khói đen như một góc của bóng tối buổi đêm bao trùm lấy không gian như nãy giờ theo bóng giai nhân nhanh chóng biến mất. Ran mệt mỏi tưởng như ngất đi trong vòng tay ấm áp và an toàn, đôi mắt vẫn còn ngập bị tác dụng của làn sương ảo ảnh vừa rồi làm người nhìn cảm thấy nó trông thật vô hồn, không nhìn ra cảm xúc gì. Đôi mắt Ran chạm vào đôi mắt kia quen thuộc quá, bàn tay không tự chủ dần dần nâng bàn tay run run áp vào gò má ướt nhẹp mồ hôi những vẫn đẹp đẽ bắt mắt ánh nhìn, đôi mắt lo lắng làm lòng Ran thật ấm áp

-"Sh.......

Lời nói còn chưa đầy đủ Ran đã ngất lịm đi không còn biết gì nữa, Heiji đứng nhìn từ nãy giờ cảm thấy sốt ruột mạnh miệng lên tiếng gọi một cách không mấy kiên nhẫn.

{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ