Chương 23

86 2 0
                                    

Ngoài trời mưa rơi từng hạt đều đều không khí oi bức vẫn là như vậy không thay đổi chỉ có một góc nhỏ kinh đô sau phút giây ánh sáng tím loé ra từ quán ăn bao phủ rộng làm những giọt nước mưa bị ngăn cách bên ngoài

Kết quả mọi thứ đổ vỡ hoang tàn, góc nhỏ bị phá hủy đến mức không còn nhìn ra hình dạng gạch vỡ vụn, cây cối cháy rụi trơ trọi không một chiếc lá xót lại tất cả đều là tan thành mảnh vụn.

-"Ran "

-"Ran "

Eisuke nhanh chân chạy lại đỡ lấy thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực của Ran, lúc này cậu mới cảm nhận được cô mảnh mai yếu đuối đến nhường nào mảnh lụa mềm yếu như nhung trôi nổi trên dòng sông không biết đâu là bến bờ thậm chí còn có thể bị thác nước nhấn chìm trong sự đẹp đẽ thanh tao một cách dữ dội đó

Sonoko nhanh chóng đỡ lấy Ran từ vòng ôm ấm áp mạnh mẽ của Eisuke, cô nàng láu cá nhìn anh với ánh mắt tò mò, mọi chuyện rỡ như ban ngày vậy mà lại rối như tơ vò không lời giải thích

-" Anh tại sao không đi thôi "

Eisuke khẽ ngồi xuống đưa tay sờ những mảnh vụn rồi lại nhìn vào đống đổ nát trước mắt bọn chúng biến mất không một dấu tích còn sót lại quả nhiên toàn lũ cáo già. Trên trán anh trong thoáng chốc lại từ bình thường thành ra nhíu lại, bàn tay nhanh chóng sờ bao vết thương đang rỉ máu nhiều đến ghê rợn

Sonoko nhanh chóng để Ran nằm xuống chỗ an toàn không gạch vụn chạy lại do đỡ lấy Eisuke trong lòng thán phục khả năng hậu đậu của anh chàng, nếu không phải do sơ ý trong lúc khai triển cái gì đó đụng trúng bức tường tạo ra sơ hở khiến tên Vodka có cơ hội bắn cho một mũi tên vào eo hai  vết thương cộng lại mà chịu đựng được tới giờ thật nể phục.

-"Về phủ tôi sẽ mời đại phu cho anh , ở đây chờ chút tôi đi gọi xe ngựa "

Sonoko nhanh chóng chạy đi không để ý người nằm trên bãi đất kia tay chân đã khẽ lay động trị thương là quan trọng cấp thiết huống hồ chi ở đây có hai người. Ran khẽ chống tay lên đất để lấy đà ngồi dậy,  tay còn lại đưa lên trán cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh cho thật rõ quá choáng váng đến mọi cảnh vật. Ánh mặt cô dời đến thân hình đang tàn tạ vì vết thương đến không nhìn rõ mọi thứ tác động vào đầu thật là nặng nề nhất.  Sự khó chịu hiện trên khuôn mặt của Eisuke khiến Ran nhanh chóng nhận ra vấn đề hiện tại của trận chiến vừa rồi, gạt bỏ sự mù mờ Ran bước một cách lảo đảo đến chỗ của anh,  giọng nói run run

-"Vết thương của anh sao vậy máu nhiều quá ngồi yên "

Eisuke chỉ thấy mọi vật một màn mù mờ hư ảo lúc có lúc không lúc mờ mờ như có một màn sương bao phủ chỉ là cái thân ảnh bé nhỏ đang xé đuôi váy thấm quanh vết thương để hở ra mũi tên cộng với mùi hương hoa nhài thoảng thoảng thật chân thật ấm áp biết bao

-"Nó sâu quá "

Giọng nói trong sáng mềm mại khiến cảm giác đã biến thành chắc chắn,  Eisuke khẽ nhắm mắt cảm nhận bàn tay nhỏ bé chạm vào da thịt nỗi đau của vết thương như dịu lại theo từng động tác của bàn tay trắng hồng kia.

{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ