Chương 17

131 3 0
                                    

Shin nhìn lướt qua khuôn mặt của cô nàng chủ quán đang làm sushi trong đó tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt không mấy vướng bận chỉ còn lại trong đầu là một cái gọi như là cảm giác quen thuộc không quá nhiều chưa đủ để tơ vương ghim vào lòng người. Sonoko bên cạnh thì vui vui vẻ vẻ chào đón khách hàng mới điển trai mặc dù cậu ta cảm thấy đủ phiền với cái thái độ này của cô nàng

-"Sushi lươn của cậu này "

-"Cảm ơn "

Hai ánh mắt chạm nhau một cảm xúc lạ quẩn quanh hai con người tưởng chừng như xa lạ nó vừa quen thuộc vừa thanh thuần vừa gần gũi dịu dàng đến không thể diễn tả bằng lời . Quá khứ là điều mà chẳng ai có thể xoá bỏ cho dù có nói đến cỡ nào của cảm xúc đi nữa, cho dù trong tâm trạng có gạt bỏ như thế nào đi chăng nữa thì theo thời gian trôi khi gặp lại nhau dù không nhận ra nhau trên cõi  đời này ta vẫn cảm thấy được một chút ấm áp thân quen. Ran và Shin cứ nhìn nhau như thế, cứ chìm đắm trong cảm xúc như thế nếu như cô bé Ran không tự thấy bản thân mình quá thất thố khi nhìn một nam nhân như thế dù sao đây cũng là thời cổ đại nam nữ thụ thụ bất tương thân

Sonoko nhìn hai người cảm thấy ở đây có một sự tình bí ẩn nào đó, suy nghĩ ngay lúc này của cô nàng láu cá là chuồn nhanh dành không gian riêng tư cho đôi nam thanh nữ tú ngay bên cạnh mình.

-"Ran này quán của mình hình như hôm nay không có nhiều người lắm thì phải để tớ trông quán cho "

Sonoko vừa nói vừa dùng ánh mắt đưa đẩy với Ran khiến cô nàng cảm thấy đây không phải là sự tình đơn giản đi chắc chắn cô bạn không an phận của cô lại bày trò linh tinh rồi

-"Không cần! cậu mà làm sushi thì tất cả khách hàng chạy hết mất "

-"Đừng nói tớ như vậy trước mặt người lạ chứ tớ đâu có nấu ăn không tốt như vậy phải không Shin , mà cậu tên Shinichi phải không  "

Hành động của Sonoko là không để Shinichi lên tiếng đã quay sang nháy mắt chiến thắng với Ran khiến cô cảm thấy trong dòng tâm trạng buồn rầu  là một dòng nước ấm nóng khiến dây thần kinh con người ta cư nhiên cảm thấy bình yên êm đềm không thể diễn tả chỉ bằng một hai mỹ từ về tình bạn trong từ điển mà xong. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy không thể tin tưởng quá nhiều vào người mới gặp lần đầu nhưng nếu như đó là một người bạn thân từ thời còn trẻ trâu bạn có lẽ sẽ vô tư thoải mái mà tin tưởng vào họ, bất tri bất giác dựa dẫm vào họ chia sẻ không nhiều nhưng là một góc khuất riêng tư nào đó để tâm hồn mình thật thoải mái thật êm đềm có lẽ là một chút thôi nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhỉ ?

-"Cậu còn không mau đi tiếp khách đi còn ở đấy lải nhải nhiều chuyện là không tốt một chút nào đâu nhá "

-"Biết rồi biết rồi phụ việc phụ việc tiền thưởng thêm thật mê người "

-"Biết vậy là tốt rồi "

Ran đương nhiên quan tâm đến khách hàng của mình hơn là người bạn quen thân những mười ba năm nay rồi khách hàng là thượng đế mà . Đương nhiên Ran biết cậu chàng cảm thấy như thế nào không thoải mái với sự lanh lẹ quá mức cần thiết của Sonoko.

{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ