Heiji nhẹ mỉm cười nhìn bộ dáng cẩn thận nuốt từng miếng cháo vào miệng của Kazuha, lòng dường như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua tạo nên một làn sóng rung động khó cưỡng
-"Ăn nhiều một chút rồi ngoan ngoãn ở lại đây tớ sẽ sớm trở về "
Kazuha đang vui vẻ ăn nghe đến những lời này lại suýt nghẹn tay vội vàng đưa lên vuốt cổ, bộ dáng vô cùng thống khổ. Tiếng ho vang lên trong căn phòng yên tĩnh nhanh chóng kéo Heiji trở về thực tại,tay kéo tấm rèm trên cửa ra thật mạnh.
Heiji bước lại phía bàn rót một li trà đem đến trước mặt Kazuha nhìn cô vội vàng lắc đầu với đôi mắt ngập nước
-"Cậu đang như vậy tớ thật sự rất lo"
-"Ở lại đây một mình tớ còn sợ hơn trong tình trạng hiện tại... "
Vừa nói Kazuha vừa luyến tiếc nhìn đến đôi chân từ lâu đã chẳng còn cảm giác gì, từng giọt nước nhỏ long lanh như viên trân châu tràn ngập khoé mắt ,im lặng mãi không nói thành lời. Heiji mệt mỏi ,tay không tự chủ ôm cô vào lòng ,xoa xoa mái tóc, đôi mắt không biết từ bao giờ đã thành một tia kiên định
-" Tớ sẽ đưa cậu đi "
Kazuha hơi nhẹ mỉm cười ôm chầm lấy Heiji phút chốc hai cái bóng khong biết như thế nào liền biến mất không một chút tăm hơi chỉ thoảng lại ánh nắng nhẹ nhàng trong dịu, sớm mai thật thoái mái thanh khiết.
...
Ran mệt mỏi đấm đấm một bên lưng khiến mái tóc dược búi gọn gàng trong tóc dần dần nơi lỏng, tuy mệt mỏi nhung lại vô cùng hài hoà thanh thái nhẹ nhàng quả nhiên tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ, chói sáng hơn ánh nắng mặt trời ban mai
Xa xa trên một hòn giả sơn một chàng trai phong thái thật phong lưu, dáng vẻ vạn phần yêu nghiệt, thu hút ánh nhìn vậy nhưng đối với một vài geisha thì đã nhận định đây chắc chắn là một vị công tử ăn chơi trác tán, phá gia chi tử, tiêu tiền như nước. Điều đặc biệt chính là trong ánh mắt của vị công tử này vị lại chứa đựng một tia mặt trời soi rõ bóng giai nhân
Vị công tử nhàn nhã nâng lên chén nước nhấp một ngụm thật ưu nhã nhung lại không khó nhận ra ưu nhã là giả bộ lố bịch đến không tưởng mới là thật.
-"Bà chủ "
Lời nói vang lên mạnh mẽ lan tràn trong không khí khiến Zuna giật mình vội vàng bước lại
-"Vị công tử ngài rốt cuộc đến đây là nghe hát hay xem múa "
-"Hừ ta muốn cô ấy hát "
Zuna nhìn theo ngón tay trắng thon ngọc ngà, đáy mắt xoẹt qua một tia khó xử
-"Cô ấy thật sự không phải geisha chỉ đến đây làm việc rửa bát mỗi ngày thôi"
Vị công tử đó liền nở một nụ cười yêu mị đến câu hồn đoạt phách, bàn tay nhẹ nhàng lưu chuyển vứt bộp một đống ngân phiếu lên bàn
-"Vậy thì chuộc thân cũng dược "
Zuna nhìn đến ánh mắt loé lên một tia kinh dị thậm chí là lạnh đến thấu xương mà không tự chủ nhìn đến cái dáng gầy yếu nhỏ bé trong lòng nổi lên một nỗi thương cảm. Nhung đó cũng chỉ là trong giây lát thôi ngay lập tức bà đã nghĩ đến thân phận mình rồi lại nhìn đến xấp giấy trên bàn không khỏi nuốt nước bọt, tay còn nhanh hơn suy nghĩ ôm lấy đống tiền trên bàn cười một cách giả lả
BẠN ĐANG ĐỌC
{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên
FanfictionHai kiếp rốt cuộc đâu mới là điểm dừng . Xa xưa cổ đại phép thuật tràn ngập khắp nơi hay thế giới hiện đại đơn giản học sinh đến trường ... Không khí sáng lành trong trẻo, bầu trời xanh ngắt một màu yên lành mà đẹp mắt. Ran lơ đễnh từ trong lời gi...