Chương 25

108 3 4
                                    

Mây mù bao phủ lãng đãng che phủ đỉnh núi phong cảnh thật thập phần mộng ảo như hư như thực, cảnh đẹp như vậy thật muốn khiến người xuất khẩu thành thơ.

Ran nhìn rừng rậm trước mặt chỉ thấy con đường phía trước khó khăn đến cỡ nào, trúc rậm một vùng thân cao xanh mướt như ngọc đẹp đẽ thanh khiết. Sonoko bên cạnh thì không ngừng xuýt xoa chạy đi chạy lại tíu ta tíu tít bên cạnh một khóm hồng tựa như lạc loài kiêu sa đơn lẻ

-"Ran nhìn này bông hoa này thật đẹp cậu biết ý nghĩa của nó không?

Giọng nói đem sự tập trung của Ran trước rừng trúc mênh mang trở về khóm hồng lập tức một sự cảnh giác lấp đầy tâm trí nơi này thảo dược tỉ lệ nghịch với độc dược ,nó đơn lẻ như vậy chứng tỏ không đơn giản

-"Tiểu thư không nên "

-"Sonoko bỏ tay ra "

Cánh tay rời đi, thanh kiếm thoát ra khỏi vỏ loé sáng đem khóm hồng đẹp đẽ rơi xuống từng mảnh vụn, héo rũ tan biến . Ran đưa tay lấy khăn tay vuốt nhẹ bề mặt thanh kiếm lập tức khói đen biến mất thanh kiếm lại sáng rỡ như thường. Sonoko khiếp sợ nhìn từng cánh hồng cùng làn khói đen phủ quanh nó biến mất chẳng còn lại gì, tay không tự chủ bấu chặt lấy tay tên hầu cận trước mặt ấm áp, đem lo lắng sợ sệt tan đi chỉ còn lại an toàn.

Ran đem thanh kiếm tra vào vỏ dắt bên lưng định hình con đường phía trước rồi bước đi

-"Đi thôi "

Ba dáng người lướt qua từng thân trúc, làn sương khói mờ ảo bao phủ trên đỉnh đầu hư ảo thật đẹp đẽ cùng mịt mùng biết bao . Chỉ là người con gái đi đằng trước sao đơn lẻ, tịch liêu tới vậy dáng người mảnh mai yếu đuối nếu không phải có thanh kiếm dắt ở bên lưng khẳng định ngàn vạn lần người nhìn thấy cô sẽ nghĩ ngay đây là một tiểu thư nhà lành hiền hậu, nhu mì, thanh thục.

-"Ran ,phía trước hình như là đỉnh núi nhìn xem

Ran theo tiếng hét cùng ngón tay thon dài chỉ về phía trước của Sonoko cũng đưa mắt nhìn về phiá bên phải. Đỉnh núi cao khói mây lượn lờ xa vời như vậy làm người nhìn nó từ xa chỉ có thể đưa tay hướng đó khát vọng đứng trên đó ngắm cảnh bên dưới mà không được lực bất tòng tâm, Ran lấy bản đồ ra trải dài trước mắt quả nhiên đỉnh núi trong này có thể chính là nó.

Bước chân lại tiếp tục theo chỉ đạo của khối óc tiến về phía trước. Sau rừng trúc, cánh mai vàng rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời đập vào thị giác của người quả nhiên là nơi tu luyện của các tiên nhân cũng như quỷ nhân ảo diệu, kì thú như vậy hết trúc xanh thanh dịu lại đến mai trắng thuần khiết không biết đằng sau phong cảnh này chờ đợi phía trước là gì.

Lẫn trong màu trắng tinh khôi cao quý là một sắc áo vàng mỏng manh mềm mại như mảnh lụa vàng chất lượng thượng hạng thật là đã yểu điệu lại càng thêm thướt tha thục nữ . Mảnh lụa trắng khoác qua hai bên tay cô nương này càng thêm cao quý dễ thương thập phần tươi trẻ vạn phần mê người. Suối tóc đen cắt bằng ở đuôi, trên trán cũng là một nét bằng như thế hai bên dài hơn một chút thật đậm chất truyền thống.

{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ