Tiếng lật sách vang lên đều đều, những tên gia đinh vây xung quanh không ai dám bước lên cũng chẳng ai dám kêu hô gì. Ran nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt với một tâm trạng hứng khởi rõ rệt, nửa cuốn sách đã không còn vẻ sờn cũ nữa mà dưới từng đợt chuyển động như được không gian phủ thêm một lớp vàng nhạt rung rinh, quý giá vô trùng, trang sách vàng kim dưới ánh trăng huyễn hoặc
Một khắc kia khi mặt trăng to lớn dần dần bị áng mây trôi lững lờ nuốt chửng trang sách vàng óng rơi xuống ngừng chuyển động dừng lại ở cuốn sách. Kaito nhìn vào trang sách, ánh mắt ánh lên tia hờ hững dường như không quan tâm trái ngược hoàn toàn với lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng
-"Thì ra là như vậy. Quả nhiên vạn sự khó lường. "
Ran chăm chú phân tích biểu cảm trên khuôn mặt của Kaito, nó thật vừa hờ hững đó thôi lại nhanh chóng chuyển qua nét cười trào phúng tựa như một lát kia là tưởng tượng của con người mà thôi hay là hoa mắt cũng được, có lẽ anh ta thật sự không quan tâm nó như vậy.
Hai bóng đen nhanh chóng nhanh chóng xuất hiện trên khoảng sân rộng lớn vô thanh vô tức tựa như gió reo cánh hoa lay động nhẹ nhàng trao nghiêng. Ran đảo mắt qua lại nhìn vào thế sự càng ngày càng rối ren trước mặt khẽ thở dài một hơi, tiếng thở dài vang lên trong đêm thanh tĩnh làm lòng người tăng thêm vài phần ảo não cùng tiếc nuối. Ánh mắt Ran dừng lại trên khuôn mặt của người bên cạnh như muốn tìm câu trả lời, chỉ thấy trong đôi mắt đó chăm chăm nhìn về hai thân ảnh vừa mới xuất hiện kia. Như là đọc dược suy nghĩ từ trong ánh mắt, Ran nhanh chóng cảm thấy một tia khác thường trong đôi mắt kia của Shin khiến Ran hốt hoảng, quên cả dùng phép thuật mà trực tiếp nắm tay cậu gắt gao không buông, ngay lúc này bao nhiêu cái luân thường dạo lý , cái cổ hủ lạc hậu, nam nữ thụ thụ bất thân đều bị cô làm lơ vứt ra sau vực sâu vạn trượng , quả nhiên khi đối diện với ranh giới của bờ vực sinh tử,nỗi sợ hãi cùng cực, con người ta sẽ bất chấp tất cả.
Nếu như một khắc kia sự ấm áp do tiếp xúc da thịt ở nơi bàn tay không khiến cậu bừng tỉnh chỉ e mọi tính toán cũng như hành động từ nãy đến giờ đều như nước chảy mây trôi mà tan biến.
Trong lòng Ran mơ hồ hiện lên sự tức giận, nỗi hận không thể lý giải nỗi khiến bản thân không khởi lo sợ ,giọng nói vang lên cũng run run
-"Ngươi quen bọn họ, kẻ thù sao "
Shin im lặng trầm ngâm tay nắm chặt chuôi kiếm tránh cho giọng nói run lên vì nén nỗi hận sâu như bể
-"Có lẽ "
Ran im lặng không nói thêm gì nữa, hiểu biết quá nhiều chẳng phải là một việc gì tốt hơn nữa cô cũng không phải là người hay tò mò tọc mạch nếu như người ta đã không muốn nói thì hẳn điều đó thật không dễ chia sẻ
Trong sân hoa nở hai bên vừa đó còn rực rỡ, khoe sắc thêm hương bầu không khí tối đen như mực thoáng chốc đã tàn rũ, héo hon quả nhiên hai người kia xuất hiện mang đến sát khí rất nặng nhấn chìm toàn bộ cảnh vật. Kaito hơi nhíu mày áo choàng tung bay phất nhẹ một cái liền đem hương hoa nồng đậm trở lại, thậm chí cả những nụ hoa cũng không ngần ngại nở rộ, e lệ mà chúm chím.
BẠN ĐANG ĐỌC
{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên
FanficHai kiếp rốt cuộc đâu mới là điểm dừng . Xa xưa cổ đại phép thuật tràn ngập khắp nơi hay thế giới hiện đại đơn giản học sinh đến trường ... Không khí sáng lành trong trẻo, bầu trời xanh ngắt một màu yên lành mà đẹp mắt. Ran lơ đễnh từ trong lời gi...