Ngọn lửa sáng yếu ớt chớp loé chớp tắt thật mong manh trước cơn gió lạnh hiu hắt. Thân thể mềm yếu vô lực, trong tiềm thức Ran cảm nhận được bản thân tựa lưng vào tảng đá, hương thơm nhè nhẹ dìu dịu của mùi gạo quanh quẩn chóp mũi, chỉ ngửi thôi cũng thấy bụng dạ đang bát nháo cũng trở nên yên ổn hơn. Đôi môi khô nẻ đón nhận từng muỗng cháo nóng hổi thật khiến bản thân thư thái thoải mái.
Kazuha thật cẩn thận đặt Ran nằm lại xuống thảm trải đầy cỏ xanh mượt quay lưng đưa ra bộ mặt khó hiểu nhìn cả hai người còn lại
-"Cô ấy là ai thế "
Shin đưa tay dưa củi vào khiến ngọn lửa trong phút chốc lại càng to hơn,hơi ấm lan toả khắp không gian.
-"Người quen mà hình như cũng chẳng quen
Cơ mặt của Kazuha thay đổi nhanh như chong chóng bằng chứng là vẻ khó hiểu đã biến đi đâu mất chỉ còn lại nét tiu nghỉu, đúng khả là không thể hiểu nổi quen thì là quen, không quen là không quen. Cô nàng đảo mắt tứ lung tung rồi dừng lại nhìn Heiji rỡ ràng là không mấy hài lòng
-"Heiji, cậu định cứ vô phương định hướng thế này mãi sao "
Thanh kiếm trên tay Heiji qua sự lau chùi của cậu trở nên sáng bóng, sắc lạnh, chiếu rỡ bộ mặt con người . Lời nói tuy mềm nhẹ nhưng lại chứa đựng sự quan tâm lo lắng không hề nhẹ của Kazuha dường nhu không mấy được cậu để ý, lời nói ngập tràn điệu bộ hững hờ.
-"Cái gì gọi là vô phương định hướng chứ "
Điệu bộ hời hợt của Heiji khiến một sự chua xót nhẹ mà đau đến không tưởng dâng lên trong lòng Kazuha.
-" Thật ra bác trai muốn cậu quay trở về nhà ngay lập tức "
Vẫn là một thái độ hờ hững không quan tâm
-" Lại là muốn quản thúc nữa sao "
Cô nhanh chóng lắc đầu như sợ cậu đã quá hiểu lầm rồi
-"Không phải,chỉ là... "
Kazuha khẽ ngừng lại, đôi mắt ưu tư nhuốm một nỗi bi sầu tư luỵ nhìn vào khoảng đen u tối đôi môi mấp máy mãi mới mới nói được lên lời
-"Một đêm mưa gió lũ quỷ dường như đánh hơi được chúng ta ở đấy đã tìm đến, bác Shizuka bi thương rất nặng
Shin im lặng không nói gì chỉ là thấy cái tên Heiji, Kazuha thậm chí đến cả Shizuka cũng rất quen thuộc, dường như là một khoảng kí ức trẻ thơ nào đó xa lắm chẳng còn gần nữa. Bàn tay Heiji khẽ run run, thanh kiếm trên tay bị cậu bóp chặt, lưỡi kiếm sắc lạnh bị sự o ép, máu chảy xuống từng giọt rồi lại từng giọt thật chua xót, rợn người
-"Đi thôi "
-"Ngay bây giờ sao "
Shin dang im lặng lắng nghe cùng phân tích, khuôn mặt tràn đầy vẻ suy nghĩ vô cùng lung. Ngay khi câu noí của Heiji vừa dứt cậu liền đứng dậy tay không chút khách khí giáng lên vai Heiji một lực không phải là nhẹ
.-"Ngươi có phải người làng Zuri "
Đôi mắt Heiji thoáng ngạc nhiên thậm chí ngay cả Kazuha cũng vậy, rốt cục chàng trai này là ai, tại sao lại biết hai người thuộc một ngôi làng mà nó đã bị xoá sổ cách đây những hơn mười năm. Heiji rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh suy xét một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên
FanfictionHai kiếp rốt cuộc đâu mới là điểm dừng . Xa xưa cổ đại phép thuật tràn ngập khắp nơi hay thế giới hiện đại đơn giản học sinh đến trường ... Không khí sáng lành trong trẻo, bầu trời xanh ngắt một màu yên lành mà đẹp mắt. Ran lơ đễnh từ trong lời gi...