Chương 19

126 6 1
                                    

Tờ mờ sáng một bóng người từ trên cây anh đào nhảy xuống, Shin đem cây sáo nhét vào trong thắt lưng định bụng rời đi nhưng khi ánh mắt bắt gặp một thân ảnh đang ngủ bên gốc cây lại nhẹ nhàng tiến đến chỉ sợ một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến cho bức tranh tuyệt đẹp này biến mất. Nhìn kĩ khuôn mặt người con gái đó cậu liền gần như ngay lập tức nhận ra đó là ai chẳng phải là cô nàng chủ quán đem lại cảm giác giống Ran đó sao nhưng mà sao cô ấy lại ngủ ở đây chứ

Ánh mắt Shin chuyển từ khuôn mặt Ran xuống bàn tay đang nắm chặt cánh hoa bồ công anh khô liền giật mình nhận ra nó chẳng phải là của cậu hay sao. Như nhớ ra điều gì đó Shin đưa tay vào trong vạt áo lấy ra chiếc khăn tay đã được gấp gọn gàng mở lòng bàn tay của Ran lấy ra cánh hoa bồ công anh thay thế vào đó là chiếc khăn tay. Ánh sáng của buổi sớm tuy không quá rõ ràng nhưng cậu có thể dễ dàng nhìn ra hình dạng được thêu trong chiếc khăn thật đẹp mà cũng dễ dàng đem kí ức khơi gợi ra. Shin nhẹ mỉm cười lấy cánh hoa bồ công anh cho vào trong túi bùa rồi dắt ở lưng tiếp tục vác tay nải lên lưng về lại làng

Ran hơi nhíu nhíu mày rồi bừng một phát mở to mắt vội vàng nhìn bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn của mình khuôn mặt từ bàng hoàng trở nên tĩnh lặng hơn hẳn , chỉ là khuôn mặt tĩnh lặng nhưng hành động ôm chiếc khăn vào lòng giọt nước mắt bên má khẽ tuôn rơi thì lại không bình yên như thế

...

"Cây cối xung quanh cháy rụi, khung cảnh tiêu điều xơ xác, không khí gió khiến cho mọi thứ trở nên hoang tàn bụi tung mờ mịt. Ran nhìn Shin bàng hoàng vì cả người cậu đều là thương tích nhìn qua là biết vô cùng nghiêm trọng, cô định đứng dậy nhưng cả người bủn rủn dường như chẳng còn chút khí lực nào cả, giọt nước mắt rơi trên gò má cô sao lại vậy chứ. Cả thân hình của Ran đổ ầm xuống nằm trên nền đất lạnh lẽo tất cả đều là mùi tanh của máu vô cùng tanh tưởi gây cho con người ta một cảm giác bất giác lạnh sống lưng.

Đột nhiên tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo cô tưởng như mình sẽ chết thì một bóng người mờ ảo xuất hiện,Ran thấy bàn tay mình được một luồng khí ấm áp mà thân thuộc bao quanh chân thật như da thịt của con người chắc là người đó đang nắm lấy tay cô. Ran vô lực nhìn người đó mở lòng bàn tay mình ra đặt vào đó một vật gì mà cô không nhìn rõ chỉ thấy nặng nặng nhưng cũng rất êm ái tựa như sợi vải mịn màng rất mềm.

Ran khẽ mỉm cười nhắm mắt lại tiếp tục chìm đắm vào một giấc mộng đẹp tựa như giấc mơ của một nàng công chúa về một chàng hoàng tử mà nàng mơ ước đẹp lắm nhưng chỉ là giấc mộng không hơn không kém vô cùng mờ mịt

...

Shin nhìn nụ cười trên môi cô nàng mới nhấc tay nải trên vai rời khỏi chỉ là hoạ huần còn quay lại nhìn xem trên khuôn mặt đó là nụ cười hay nước mắt mới yên lòng quay lưng bước tiếp. Suy nghĩ của chàng trai mới lớn này chỉ là liệu mình có quá vô tình khi để một cô bé đáng yêu như vầy ở lại một nơi hoang vắng thế này không? Nhưng mà suy nghĩ còn nhanh hơn cả hành động của cậu nó thúc dục Shin bước tiếp không nên phá hoại giấc ngủ ngon của người ta.

Thế nên khi tỉnh lại bên cạnh Ran chỉ là một đống cánh hoa anh đào vây quanh chỗ mình ngồi sắc trắng rải quanh người cô đẹp đến không tưởng. Nhưng mà vài người đang dùng ánh mắt mở to hết cỡ nhìn vào người cô thì lại không nghĩ như vậy, ánh mắt đó nói lên cho cô biết ánh nhìn của họ biểu hiện cho ý nghĩ họ vừa tội nghiệp vừa hiếu kì.

{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ