Trong một ngôi nhà ở giữa làng được sự bảo bọc của tán cây và những căn nhà khác xung quanh phạm vi đó,Haibara khẽ bước lại ghế trước cửa thư thái ngồi xuống trên tay là chiếc bánh mì kẹp bơ với một tâm trạng rất thoải mái ,vui vẻ
Bỗng một giọng nói vang lên khiến Ai khựng lại vài giây thật chẳng nhớ bao lâu rồi cô bé năm tuổi mới nghe có người gọi tên thật của mình
-"Shiho "
Ai nhìn người con gái xinh xắn dễ thương trước mặt với vẻ không tin được người thân duy nhất mất tích nhiều năm của cô bé đang đứng trước mặt nở nụ cười thật tươi. Ai không chần chừ dù chỉ một giây chạy lại ôm chầm lấy người đó vui sướng tột độ
-"Nee - chan "
Người được gọi là chị ấy khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn nâu đỏ của em gái nụ cười vẫn ở trên môi như không muốn tắt. Akemi đưa tay đẩy Ai ra tay còn lại gạt đi giọt lệ trên khoé mắt khẽ dỗ dành an ủi
-"Đã khiến em lo lắng rồi "
Ai cũng đưa tay lên vụng về gạt đi những giọt nước mắt khiến nó không những mất đi mà ngược lại nhem nhuốc đến hài hước nở một nụ cười thật tươi thật vui vẻ
-"Chị về là tốt rồi "
Akemi lại cười vui vẻ nhanh nhảu đảo mắt nhìn lên chiếc bàn không có gì đặc biệt chỉ độc một đĩa bánh mì bơ toả ra mùi hương thơm phức mê mẩn lòng người
-"Em là đang ăn tối "
-"Hì hì "
Ai khẽ cười ngượng ngùng trong lòng không thầm tự trách sao bữa tối lại có thể đạm bạc tới như vậy
-"Để em làm sushi nha "
-'Không cần đâu bánh rất thơm có vẻ trong thời gian chị đi vắng tài năng bếp núc của em nâng cao rồi
Hai chị em cùng cười nhìn nhau rồi bước vào trong nhà bữa tối diễn ra thật vui vẻ. Ai nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ đối với cô bé một người lâu ngày được gặp lại người thân lại tròn trịa đầy đặn, ánh sáng lại êm dịu dễ chịu như vậy. Quả nhiên cảnh có đẹp hay không còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của con người khi ngắm nó.
Đêm đã khuya, ánh trăng vẫn vằng vặc sáng trên bầu trời cao toả ra một thứ ánh sáng vàng nhạt như mờ mà như ảo không thực. Ai nằm bên cạnh Akemi khẽ nghe tiếng chị ấy thở đều đều mà cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc đã tan biến từ lâu : tình cảm thân thương ấm cúng của những người trong cùng một mái nhà
Đột nhiên Akemi lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
-"Mai chị phải đi rồi, Shiho "
Ai giật mình ngồi bật dậy không được cô bé không thể để cái hạnh phúc nhỏ nhoi này vừa chớm nở đã ngay lập tức tàn lụi như bông hoa quỳnh chỉ nở rực rỡ một đêm đã tàn vậy thì nở vì ai, toả hương vì ai khi chỉ có màn đêm đen cảm nhận
-"Chị không đi có được không "
Akemi đưa tay lau giọt nước mắt vô thức lăn trên gò má Ai cười nhẹ nhàng
-"Chị có bỏ em nữa đâu "
-"Nee-chan, ý là sao "
-"Chị sẽ đưa em đi cùng "
Trong lòng Ai lần đầu tiên có cảm giác lưỡng lự nếu rời khỏi đây cô bé sẽ rất nhớ các bạn đặc biệt là Ran và Shin. Họ liệu có buồn không liệu Ai có nên rời khỏi đây đi theo chị ấy. Ai khó xử nếu không đi cô bé sẽ khó khăn gặp lại người chị cũng là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này
-"Để em suy nghĩ đã "
Akemi đưa tay kéo em lại gần ôm lấy nhè nhẹ vuốt lưng, cô biết cảm xúc của người em lúc này chứ có trách chỉ trách hai người bọn họ là con của.... Nếu số phận không nghiệt ngã như vậy có lẽ họ sẽ có thể vui cười, hưởng thụ những năm tháng thơ ấu như bao đứa trẻ khác được bên cạnh bạn bè , được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, sẽ...
Tiệc nào rồi cũng phải tàn, gặp gỡ rồi cũng phải chia ly, thời gian cũng sẽ vô tình mà hữu ý lướt qua như một chiếc lá khi đã úa vàng sẽ phải buông bỏ bản thân theo cơn gió cuốn đi tất cả đều là quy luật tất yếu bất thành văn
...
Một đồng cỏ xanh, một bầy trẻ nhỏ quanh quần bên nhau chơi trò kendama truyền thống
Ai khẽ đưa tay lay lay vạt áo của Shin khiến cậu nhóc giật mình quay lại
-"Ra ngoài một chút được không, Shin "
Cậu bé nhìn khoé mắt Ai đỏ ửng trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không suy nghĩ gì mà ngay lập tức gật đầu. Ran nhìn theo bóng Shin và Ai tò mò nhưng không đi theo vì lượt chơi kendama tiếp theo là của cô bé
Ai ngồi xuống tay không tự chủ mân mê những lá non xanh trong tay lòng chảy một thứ nước ấm gọi là bình yên. Shin đứng đó đút tay vào túi quần khuôn mặt cũng đượm một sự tình khó nói. Mong muốn đi lúc ấy là vậy nhưng thời gian trôi qua có quá nhiều thứ khiến cậu bận tâm ở nơi này gia đình,bạn bè thật khó để mà đi là đi ngay
-"Cậu biết chuyện chị tớ về chưa "
-"Chị Akemi "
-"Uhm ,chị ấy nói muốn đi nữa và...
Shin nghe đến đoạn đó khuôn mặt thầm thoáng qua một cảm giác xúc động
-"Cậu quyết định "
Ai vò nát ngọn cỏ non trong tay lời nói thốt ra thật khó khăn
-"Uhm "
-"Tớ cũng sẽ phải rời khỏi đây "
Ai thoáng ngạc nhiên, bàn tay lại tiếp tục vò nát rồi nắm chặt vò nát rồi nắm chặt khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi
-"Vậy còn Ran... cậu ấy sẽ buồn lắm "
-"Sẽ phải chấp nhận thôi "
-"Cậu sẽ nói chuyện với Ran chứ "
Shin không trả lời chỉ hướng về phía xa xa nhìn vào khoảng không vô định trên bầu trời, tâm hồn lênh đênh mềm nhẹ theo những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Ba người bạn thân hai người đi một người ở lại và cái thứ gọi là duyên phận, là sợi dây định mệnh sẽ kéo họ lại dù ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên
FanfictionHai kiếp rốt cuộc đâu mới là điểm dừng . Xa xưa cổ đại phép thuật tràn ngập khắp nơi hay thế giới hiện đại đơn giản học sinh đến trường ... Không khí sáng lành trong trẻo, bầu trời xanh ngắt một màu yên lành mà đẹp mắt. Ran lơ đễnh từ trong lời gi...