Chương 31

95 4 0
                                    

Rừng núi âm u, tịch mịch, phong cảnh nghìn lần hoang tàn xơ xác . Đỉnh núi cao đến nỗi chỉ cần hé ánh mắt nhìn xuống cũng khiến con người ta lạnh sống lưng, tay chân run rẩy, từng hơi thở cũng phải khó khăn hít vào, sương mù mờ mịt, từng mảng trắng như sương khói mơ hồ lượn quanh.

Ran động thân một phát xung quanh liền là dải lụa so với hoa khói còn mơ hồ hơn trong suốt mềm nhẹ lơ lửng trong không trung, thân thể cũng tựa như mảnh lụa mềm mại len qua hàng vạn núi đá chen chúc nhau nhô lên khỏi mặt đất sừng sũng hiên ngang. Shin cũng không nhanh không chậm ở phía sau lao tới.

Khối núi đá như có linh hồn, mảnh lụa lơ lửng lướt nhanh liền vì bị khối đá giữ lại tưởng chừng như không chạm vào nhau vậy mà lại không thể nào tiến lên ,Ran hẫng một cái liền rơi xuống tựa như cả thân thể là một dải lụa mỏng manh vô lực . Shin nhanh chóng lao lên phía trước đỡ lấy thân thể mềm mại kia vào lòng tiếp tục phi lên bay về phía bên kia một dải núi đá này, vạn vật mơ hồ, con người nổi bật.

Ran hơi mở mắt ra, đập vào mắt là đôi con ngươi cao ngạo mà chính trực, sắc bén như có thể nhìn thấu qua mọi việc đúng sai phải trái, hương hoa nồng đậm thoảng qua chóp mũi ngây ngất đậm hương đến say lòng người lạ thay lại không hề khiến con người chán ghét. Ran muốn bình ổn trái tim dang đập liên hồi không dứt của mình mà chua xót cũng có vui tươi. Thân là một nữ nhi lại vì mất trí nhớ mà mơ mơ hồ hồ không biết bản thân là ai , tỉnh dậy lại vì gặp phải một con người mà mình không hề hay biết là ai lưu lạc khắp chốn nhân gian , hơn nữa còn vì ngày đêm quanh quẩn cô nam quả nữ mà có những cảm xúc yêu thương dễ dàng lí giải. Ran nhẹ mím môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ mà ma mị lòng người, cô biết đó chỉ là cảm xúc yêu thương nhất thời, nụ hoa tình yêu mới chớm hé cánh hoa đầu tiên mong manh chỉ cần đem bẻ cánh hoa đó thì những cánh hoa còn lại đương nhiên nở bung nhung lại vì người khác

Dãy núi mịt mùng, cô don, tịch liêu dù núi này san sát núi kia, kí ức như nước chảy nơi ngược dòng nơi xuôi dòng

...

"Vẫn là dải núi đó, vẫn cô liêu bình lặng đến nhói tâm can. Người con gái đứng trên đỉnh núi cao nhất, trung tâm nhất và có lẽ cũng là quạnh hiu nhất, dây thắt lưng áo bay bay hoà quyện vào mái tóc xoã tung đen nhánh như mực, mềm mại như tơ. Chỉ là trong đôi mắt tím xa xăm tịch mịch kia chứa một tia lạnh lẽo, tang thương, chết chóc

Nàng quay lại suối tóc theo cử động càng thêm lơ lửng bồng bềnh càng làm dáng vẻ đó ưu sầu cộng tang thương vô hạn, lời nói thoảng trong gió nhẹ mà ẩn hiện mông lung như hơi nước,

-"Ta nguyện cùng chàng muôn vàn kiếp sau vẫn là một đôi nhân "

Chàng trai ở một dãy núi phía xa xa, tà áo khoác trắng bay bay, đôi mắt không ngăn nổi một tia ưu sầu, khoé môi vẫn còn lưu lại vệt máu đã khô, từ xa nhìn lại còn tưởng như không có xa xăm mà mịt mù,

-"Ngươi ngỡ bản thân là ai hừ chỉ là một nô lệ thấp hẹn cho dù trăm ngàn lần luân hồi chuyển kiếp ta cũng sẽ không cùng ngươi ...."

-"Đã đến lúc rồi ta chỉ cần trong ngàn vạn lần luân hồi tới sẽ có một kiếp ta gặp được chàng dù chỉ là nhìn từ xa, dù là cùng chàng thân tình ruột thịt, yêu hận bất phân ta cũng sẽ không hối hận... Mãi yêu chàng "

{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ