Chap 15

1.4K 87 13
                                    

Để xem nào... ko biết balo thầy mang cái gì mà nặng thế này... Bảo Bảo sau khi ăn xong thì chán quá ko biết làm gì lấy balo của thầy ra nghịch. Mở balo ra Bảo cười sặc sụa. Tưởng thầy mang gì lạ lắm thì ra là mấy cuốn sách sinh học, 1 ít đồ ăn nguội và vài 3 bộ quần áo. Lục tiếp phía dưới Bảo thấy có cái gì đó lấy ra 1 sợi dây thừng. 3 con dao gấp. 2 hòn đá lửa... Bảo ko có kinh nghiệm cho việc leo núi hay sống trong rừng nhưng cũng biết được dây thừng và dao. Còn hòn đá mang đi chi thì Bảo chả biết gì cả. Kệ quăng qua 1 bên Bảo lục qua ngăn nhỏ xíu... Bảo thò tay vào thấy mềm mềm chắc quần áo gì đây nhưng sao lại để vào ngăn nhỏ xíu này. Bản tính tò mò trổi dậy lôi ra. Mặt Bảo lúc này đỏ lựng lên vội vàng nhét lại.

- Em đang lục gì đấy?
Thiên Yết sau khi ngủ 1 giấc sâu thì cảm thấy đói bụng nên tỉnh dậy. Thấy Bảo đang ngồi lục balo đã vậy mặt còn đỏ lên làm Thiên Yết tưởng Bảo Bảo bị sốt nên đưa sát mặt vào mặt Bảo
- Sao mặt em đỏ thế kia

Bảo Bảo vội lắc đầu nguầy nguậy xua tay múa chân liên tục
- a~~~ em có làm gì đâu thầy. Em ko thấy gì cả

Thiên Yết đứng dậy vỗ nhẹ vào đầu Bảo Bảo
- Thầy có nói gì đâu. Thôi ra ngoài chơi với thầy nè

Bảo cười tươi rồi đứng dậy lon ton chạy theo sau Thiên Yết. Vì thầy cao nên đi rất nhanh làm bé Bảo chạy theo sau mà vẫn ko kịp...
Khu rừng ở trên đây cũng thưa cây hơn. Ánh nắng soi sáng trên mặt đất gồ ghề. Bảo và Yết đứng ở 1 chỗ cao, xung quanh ít cây nên tầm nhìn rất xa. Bầu trời như gần với mình hơn trong xanh vài chú chim lượn vòng vòng hót líu lo. Nhìn xuống dưới thấy con đường và mọi người trông thật nhỏ bé. Tại đây nhìn xa xa thấy tất cả các dãy núi trùng trùng điệp điệp màu xanh trong rất đẹp. Bỗng có 1 cơn gió thổi lồng lộng cuốn trôi tất cả phiền muộn trong lòng bay đi hết.

Bảo Bảo sau khi tận hưởng hết những vẻ đẹp của thiên nhiên thì chạy lại chỗ Thiên Yết nhìn vào chỗ bị thương
- Thầy hết đau rồi ạ?

Thiên Yết đang cùng Băng Linh trao đổi về 1 số nghệ thuật của người nước ngoài. Thấy bé Bảo của anh quan tâm thì mỉm cười vỗ tay vào miếng gỗ kế bên ý bảo Bảo ngồi xuống
- Thầy khỏe rồi. Hết đau luôn. Nhưng miệng vết thương chưa lành nên vẫn phải băng bó.

Bảo Bảo mắt long lanh nhìn thầy Yết 1 hồi rồi ôm lấy cánh tay ko bị thương siết chặt vào lòng mình
- Em cám ơn thầy nhiều lắm

Thiên Yết cười cười rồi thơm vào má Bảo. Băng Linh thấy thế máu ghen tuôn lên cuồn cuộn nói dối
- Bảo nãy mình nghe hướng dẫn viên tùm bạn đó. Mau vào trong xem hướng dẫn viên nói gì kìa

Bảo vội đứng dậy phủi mông rồi chào thầy lon ton chạy vào trong nhà. Sau khi Bảo vào trong nhà Băng Linh chạy tới chỗ thầy Yết ngồi xuống rồi cầm tay bị thương lên tháo băng ra
- Ấy em làm gì thế?

- Để coi vết thương ko sâu nhưng dài. Có 1 chỗ làm đứt mạch máu nên chắc chắn thầy sẽ chảy máu rất lâu miệng vết thương sẽ khó lành lại lắm. Để em khâu vài mũi cho thầy nhé

Băng Linh sau khi xem qua thì đề nghị khâu vết thương cho thầy Yết. Yết cũng thấy đúng nên gật đầu. Băng Linh lấy trong túi 1 bọc nhỏ gồm kim khâu y tế. 1 cuộn chỉ thực vật và ít bông gòn và 1 lọ nhỏ sát trùng. Băng Linh cố ý ngồi sát vào thầy Yết nhẹ nhàng sát trùng chỗ vết thương và tỉ mỉ khâu lại. Đúng lúc Bảo Bảo cầm 1 dĩa trái cây ra. Thấy thế Bảo vội chạy lại ngây thơ hỏi
- 2 người đang làm gì thế?

Băng Linh quở trách Bảo Bình
- Bảo Bình cậu có phải bác sĩ ko vậy? Vết thương dài và đứt 1 mạch máu mà để yên sao!! Phải khâu lại chứ

Thiên Yết thấy Bảo Bảo bị mắng. Nét mặt buồn bã cảm thì vội can
- Linh em ko được nói bạn như thế. Bảo học ngành y mà y dược mà. Ko thể trách em ấy được

Bảo cúi gầm mặt xuống nhưng rồi cũng khôi phục vẻ mặt lạc quan
- À em có mang dĩa trái cây này 2 người ăn đi. Em đi đây đó ngắm cảnh đây.

Bảo buồn lắm chứ nhưng cố gượng để thầy ko lo. Bảo bỏ đi ra phía sau nhà. Vừa tự trách mình sao bất cẩn để thầy bị thương...

... xoạt... xoạt...

Bảo quay lại thù ra là Băng Linh. Làm Bảo hết hồn.
- Băng Li...

Chưa nói hết câu Băng Lình mặt giận dữ. Mỉa mai Bảo Bình
- Cậu đó. Bên thầy mà ko chăm sóc cho thầy được chút nào sao? Cứ phải để thầy hết lo lắng quan tâm cho cậu như 1 đứa con nít lên 3 à. Cậu học ngành y ít ra cũng phải biết 1 chút sơ cứu chứ. Cậu chả được tích sự gì cả. Vô tâm để thầy bị thương như thế mà cậu ko lo rằng thầy rất thể sẽ bị sốt do nhiễm trùng sao!!!

Bảo nghe Băng Linh quát trách mình cũng đúng nên im lặng. Những lời nói đó Bảo cho là rất đúng. Lúc nào Bảo cũng chỉ dựa dẫm vào thầy làm thầy lo lắng... nhưng ko ai được quát đại tỷ này ngoài thầy ra đâu
- Có vẻ cậu quan tâm thầy nhiều quá rồi đó Băng Linh. Cám ơn cậu đã cho mình biết rằng mình con nít nhé. Nhưng Bảo Bảo đây chưa hề bị ai quát mắng nặng như cậu đâu. Tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt mình và thầy nữa. Hãy nhớ ai là đại tỷ trong trường đấy.

Bảo Bình mặt lạnh ko chút cảm xúc răn đe Băng Linh làm Băng Linh sợ hãi. Đúng là Băng Linh ko có cửa thắng Bảo Bình và còn ở trong 1 khu rừng vắng người nữa có thể án mạng sẽ xảy ra. Đúng 1 án mạng sẽ xảy ra. Băng Linh nhìn Bảo Bình đi khuất lòng căm hận lại sôi lên

Sau khi răn đe Linh thì Bảo đi chỗ khác tìm thêm 1 số loại thảo dược trong danh sách... tất cả đã tìm thấy hết chỉ trừ 1 loại là cái cây hoa vừa nãy cây hoa Takezu. Có lẽ chúng sẽ mọc thêm ở chỗ khác nên Bảo đã đi tìm...

Đến tối trời ko còn chút ánh sáng mặt trời Bảo mới lết cái thân về đến chỗ ở. Vừa mới về đến nơi thì thấy Thiên Yết đang đứng trước cửa soi đèn pin. Thấy Bảo thầy liền chạy tới mắng
- Đi đâu giờ mới về? Mau vào trong cho ấm

Bảo Bảo tươi cười giơ cái bịch cây thảo dược trước mặt khoe chiến tích của mình. Rồi 2 thầy trò cùng vào trong nhà...
Nhưng đằng xa có 1 người nhìn họ bằng ánh mắt căm phẫn...

---------------- to be continue--------------------

P/s: Hôm nay mình nghĩ ra quá trời ý tưởng cho fic này rồi nhưng để dành cho những chap sau nhé. Buổi tối vui vẻ a~~~~ Sáng mai mình đăng tiếp 😊

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ