Chap 24

1.1K 76 21
                                    

Bé Bảo sau khi nghe điện thoại của Thiên Yết thì vui vẻ hẳn lên... nhảy chân sáo về lớp học. Từ khi giảng viên anh văn- thầy Thiên Yết nghỉ thì có 1 thầy giảng viên anh văn khác thay thế. Tuy thầy mới này hiền nhưng lại ko có nhiều kinh nghiệm dạy cho sinh viên nên thường 1 số sinh viên tự học... nhưng đối với bé Bảo mà nói thì đây quả là khó khăn... -_- thầy Yết đi công tác mấy tháng mới về vậy là Bảo Bảo lại bị mất kiến thức anh văn a~

Ngày hôm nay thật vui. Tâm trạng cứ lâng lâng làm bé Bảo vô thức cười tủm tỉm làm mấy chàng sinh viên đổ rầm rầm vì ko thể cưỡng lại vẻ đáng iu của đại tỷ... Vừa đi về nhà vừa nhẩm hát mấy bài hát mà bé Bảo thích... tung tăng tung tăng... thấy con hẻm vào nhà rồi, Bảo Bảo chạy nhanh đến con hẻm đó... đang vui thì lập tức nổi giận

Trong con hẻm đó bước ra là mấy thằng sì ke, ma túy. Thằng nào thằng nấy đều mặc đồ rách rưới, bụi đời. Da thì trắng nhợt nhạt, ốm nhom cao lều khều. Trên tay còn cầm mấy cái ống ma túy và mấy cây thanh sắt đã gỉ sét. 1 tên đi tới chỗ Bảo Bình

- Cưng đi đâu vậy? Lại đây với tụi anh

Hahahaha...

Tên cầm đầu tính lấy tay vuốt má Bảo Bình thì bị Bảo Bình hất tay ra. Khuôn mặt lúc này nổi rất nhiều hắc tuyến, ánh mắt phượng sắc bén liếc những thứ kinh tởm trước mắt, giọng đanh thép cất lên
- Mau biến khỏi địa bàn của tao

- Ô ô con đĩ mày ngon nhỉ dám chửi tụi tao. Mày tới số rồi

Nguyên đám sì ke ma túy ấy cầm những thanh sắt gỉ sét lao vào Bảo Bình... nghĩ gì chứ mấy thằng sì ke thì làm gì được Bảo Bình. Cơ thể Bảo Bình di chuyên uyển chuyển né những thứ kinh tởm đó rồi dùng võ karate chặt tay, làm những thằng sì ke đó đau đơn rớt mấy thứ kinh tởm đó và thanh sắt xuống... nụ cười ác quỷ hiện lên đôi môi Bảo Bình. Bảo Bình đá túi bụi vào bụng vào tay mấy thằng đó ko nhân nhượng gì. Dừng cùi chỏ hích vào cằm 1 trong mấy tên đó làm hắn bất tỉnh tại chỗ. Bảo Bình khinh thường liếc xuống 5 thằng xìke nằm sải lai dưới đất, Bảo Bảo bấm số kêu cảnh sát tới hốt tụi nó vào tù. Và căn dặn nên chú ý tới nhà cô 1 chút vì trong nhà hiện giờ rất ít khi có người ở nhà...

Sau một hồi giải quyết chuyện vừa rồi, Bảo Bảo mệt mỏi mở cửa bước vào nhà... nhà ko có ai nhưng ngửi thấy mùi thơm Bảo Bảo dám chắc là chị giúp việc đã nấu và về nhà rồi. Đi đến bàn ăn mở vung cơm ra, bốc 1 miếng thịt chiên bỏ vào miệng nhai. Thịt chiên vẫn còn nóng, thơm, bì vẫn giòn tan, kèm theo chút mỡ, thịt có độ mềm và vị mặn đậm đà... miếng thịt chiên giúp Bảo Bảo có lại tinh thần vui vẻ. Lên lầu thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn cơm, coi tivi,...

.....

Qua ngày hôm sau Bảo Bảo được nghỉ nhưng thật sự Bảo Bảo cũng ko vui. Đến độ chán quá mức Bảo Bảo với lấy điện thoại gọi ngay và luôn cho Ma Kết...

" alo. Ai thế"

Bảo Bảo sững người lại 1 chút vì giọng trong điện thoại là của 1 thằng con trai. Chất giọng trầm xen chút tinh nghịch...

" alo ai thế? Sao gọi rồi lại im vậy? Bị ma cắt lưỡi rồi à?"

Đúng là biết trêu người khác Bảo Bảo cười rồi gượng gạo trả lời
- À à... cho hỏi có Ma Kết ở đó ko?

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ