Chap 31

1K 70 16
                                    

Hạo Duy ngồi đối diện vảo Bảo Bình, nhìn chằm chằm vào người con gái ấy...

Bảo Bình ko ăn chỉ uống 1 chút nước trong vòng 6 ngày rồi, phải nói là mệt đến lả người... cảm thấy rất khinh bỉ người đối diện, nhìn chằm chằm vào người Bảo Bình làm cô khó chịu...

- Bảo Bảo à, bỏ Thiên Yết đi chọn anh đi là tốt nhất đó

Giọng nói trầm vang lên lười biếng cầu xin. Nhưng Bảo Bình giả vờ ko nghe nên vẫn chỉ im lặng

Hạo Duy thấy Bảo Bình im lặng thì biết chắc cô sẽ ko bao giờ đồng ý nên lại lười biếng nhìn Bảo Bình đang gục đầu xuống, mặt mày xanh xao, tuy đôi má đã hết sưng nhưng nhìn Bảo Bình bây giờ trong rất thảm...

Bảo Bình đang tính ngủ thì bụng cô đau dữ dội... ko phải đau mà là xót... phải xót kinh khủng... Bảo Bình bặm môi kìm nén cơn đau nhưng tiếng rên qua kẽ răng Hạo Duy đã nghe thấy.

Hạo Duy vội đi đến chỗ Bảo Bình hỏi
- Em sao vậy? Đau chỗ nào hả?

Bảo Bình gắt lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Cố gắng đứng dậy
- Tôi làm sao kệ tôi. Người như anh ko có quyền hỏi

Nói xong câu đó Bảo Bình ngất lịm đi, Hạo Duy nhanh tay đỡ lấy Bảo Bình. Ko biết cô ấy bị sao nữa... dù gì thì cô ấy cũng là của riêng anh mà...

" Anh Hạo Duy. Ko xong rồi, người của chúng ta đã gần chết hết"

Hạo Duy nghe An Phong nói qua bộ đàm mini mà giật mình
- Người của chúng đông hơn à?

Tiếng An Phong có vẻ vội vàng
" ko nhưng chiến thuật của bọn chúng khác so với những gì mình nghĩ. Bọn chúng dổi lối đánh rồi. Giờ phải làm sao đây?"

Hạo Duy buông miệng chửi thề rồi bình tĩnh ra lệnh
- Ko sao. Em đưa con Michele với mấy đám đó rút lui an toàn đi rồi tính tiếp. À Bảo Bình ko hiểu sao lại ngất rồi. Kêu đau gì đó

Như hiểu ý của Hạo Duy, An Phong liền nói nhưng thầm trách sao thằng anh nó lại quan tâm dư thừa đến con bé trong khi thằng em nó đang thất thế lại ko lo???
" Kêu thằng ngữ mật HI đến nó khám"

Hạo Duy à 1 cái anh quên mất là có HI... rồi nói với An Phong
- Nhớ em đưa con Michele và em về. Anh ko muốn chịu trách nhiệm cho ả ta đâu...

....

An Phong đang dẫn đường cho 3 người hộ tống Michele ra ngoài...

Pằng... Sư Tử và Thiên Yết đã đuổi được đến đây, nhanh tay bắn chúng vai của 1 thằng bọn chúng... An Phong chửi thề rồi kêu bọn chúng mau đưa con Michele ra ngoài có xe đợi sẵn ở đó... Sau khi thấy Michele khuất hẳn An Phong 2 tay 2 khẩu súng tiểu liên xả đạn liên hoàng...

Thiên Yết và Sư Tử núp mỗi đứa 1 bên nhưng chưa dám thò đầu ra... đợi đến khi nó hết đạn thì tận dụng thời cơ cả 2 đều xông lên bắn vào bả vai và chân sau đó Sư Tử đá mạnh vào chân An Phong làm trật khớp chân quỵ xuống. Máu cũng đã ứa ra khá nhiều... Thiên Yết đi tới chĩa nòng súng vào mặt An Phong, băng lãnh lên tiếng

- Bảo Bình đang ở đâu cậu trò mafia?

An Phong ko có lối thoát... cậu nằm đó thở dốc mắt nhìn lên trần nhà... đời cậu thế là hết...

Thấy An Phong ko trả lời Thiên Yết lười biếng bóp cò... pằng... viện đạn găm vào lòng bàn của An Phong khiến cậu đau đớn...

Thiên Yết mất hết kiên nhẫn, gằn giọng hỏi lại
- Thầy nói lại. BẢO... BÌNH... ĐANG... Ở... ĐÂU???

An Phong cười haha... cậu đâu có bị khùng khai ra làm gì? Đằng nào cũng chết

Pằng pằng pằng... âm thanh của khẩu súng lại vang lên lần này thì 3 viên đạn xuyên thủng áo giáp ngực găm vào bụng của An Phong... Thiên Yết mắt đỏ như máu...

- Tôi hỏi lại. Bảo Bình nhà tôi trò giấu ở đâu?

An Phong đau nhói... mắt cậu cũng đã mờ dần... cận kề với cái chết làm cậu khóc ko ra nước mắt... người anh trai của mình đã bỏ mình ở đây rồi... haizzz... trách làm gì chứ trước sau gì cũng chết chỉ là sớm hay muộn thôi...

Tiếng bước chân chạy vào cùng tiếng của Sư Tử
- Yết anh biết bọn chúng đang ở đâu rồi. Đi mau ta sẽ tập kích nhanh như vậy sẽ giải quyết nhanh hơn...

Thiên Yết nhìn Sư Tử rồi gật đầu... bước qua khỏi An Phong...

An Phong cố gượng dậy rồi cười lớn
- Há Há Há... anh ơi bọn chúng đang đê...

Pằng... chưa nói xong thì đã có viên kẹo đồng nhắm vào tim An Phong...

- Cho cậu vì đã dám đụng đến Bảo Bảo

Thiên Yết chẳng nể tình thầy trò gì nữa thẳng tay kết liễu An Phong... An Phong gục xuống máu đã nhuộm đỏ chỗ này... còn Thiên Yết bước đi...

....

Sau mấy tiếng đồng hồ thì mafia rút lui, cảnh sát cũng đã vào cuộc... nhà hát Opera Sydney nổi tiếng sang trọng nay đã thành nơi cho thần chết lảng vảng... nó đã bị phá hủy bởi những thứ đồ chơi của mafia... mùi thuốc súng... mùi máu... những tiếng rên của những kẻ chưa chết... 1 đống hoang tàn làm nhiều thanh tra cùng cảnh sát phải rùng mình... đây là cách chơi của bọn mafia... tàn sát chẳng nương tay...

.....

Trên chiếc xe hơi đen bóng của Sư Tử đang phóng nhanh về phía đầm lầy cách đó 10 cây số...

Thiên Yết lấy giấy ướt lau đi những vết máu kinh tởm của kẻ địch... Sư Rử thì thở dốc 1 chút rồi nói với Thiên Yết
- Mất khá nhiều người của tổ chức rồi,... lần này phải đánh nhanh thắng nhanh!!!

Thiên Yết ừm rồi uống nước lấy sức...
Bảo Bình đợi anh... anh nhất định sẽ cứu được em...

....

Tại nơi đó Hạo Duy cùng 1 số đứa khác đang trong xe phóng về hướng khác...

Cuộc rượt đuổi bắt đầu....

---------------- to be continue--------------------

P/s: Ta thấy chap này ta chưa biết tả cảnh đánh nhau cho mấy nên mọi người thông cảm nhé. Buổi sáng+ trưa mát mẻ

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ