Chap 11

1.7K 111 44
                                    

Hằng ngày khi đến trường với thân phận là thầy trò. Về nhà là người yêu của nhau... ăn chung... ngủ chung... sống chung 1 mái nhà... học và dạy chung 1 mái trường... mới đó mà đã tới kì thi cuối năm...

Màn đêm bao phủ khắp căn phòng. Chỉ có chiếc đèn học le lói. Bóng 2 người đổ xuống sàn nhà. Bảo Bảo đang cặm cụi ôn thi Hóa và Sinh. Tiếng học công thức vang lên nho nhỏ. Thiên Yết thì soạn giáo án cho mấy đứa sinh viên khối D. Tiếng viết chì soạt soạt trên giấy. Tiếng lách cách của máy tính...

- Oissss.... thiệt tình sao nhiều công thức quá vậy nè.

Tiếng Bảo Bảo phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya. Thiên Yết vẫn đánh máy soạn bài không thèm nhìn Bảo lấy 1 cái.
Bảo bị cho ăn bơ thì vội chồm dậy ôm cổ thầy Yết mà nũng nịu
- thầy ơi thầy à... em đói...

Thiên Yết đẩy Bảo ra rồi vớ quyển sách bên cạnh mở ra rồi ghi ghi chép chép. Nghiêm túc nói
- Học đi. Học xong anh dẫn đi ăn khuya nhé. Chịu ko?

Bảo cười tươi rói. Rồi hôn chụt 1 cái bên má của Thiên Yết
- Oa. Thầy hứa nhé. Ok em học đây

- Ừ hứa. Học đi học đi

Thiên Yết vừa nói vừa xoa đầu Bảo Bảo. Mặt bé Bảo ánh lên niềm hạnh phúc. Thiên Yết mỉm cười. Chỉ là ăn mà Bảo Bối của anh có thể vui đến vậy thôi sao??!!

Sau màn đối thoại đó thì căn phòng lại chìm vào bóng đêm tĩnh lặng...

....

Một lúc lâu sau. Thiên Yết đứng dậy vươn vai rồi cúi xuống nhìn bé Bảo vẫn đang học... Yết cũng ko dám làm phiền nghĩ có thể 1 tách trà sữa sẽ làm Bảo Bối của tỉnh táo...

- Bảo, em uống tách trà sữa này đi...

Thiên Yết bước vào với tách trà sữa nghi ngút khói trong tay thì thấy bé Bảo của anh đã gục xuống bàn từ hồi nào... Yết đặt tách trà xuống bàn rồi khẽ lay Bảo Bảo
- Bảo... dậy uống tách trà sữa thầy pha cho em nè.

Nghe âm thanh trầm mà ấm, Bảo Bảo mới ngồi dậy rồi dụi mắt, vẻ mặt làm biếng nũng nịu nói
- Bảo mệt lắm thầy ơi... híc Bảo muốn ngủ

Thiên Yết cười xòa rồi bế bé Bảo ngồi vào lòng mình. Bảo rất nhẹ nên việc bế Bảo đặt vào lòng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Yết 1 tay ôm Bảo 1 tay lấy tách trà đưa lên mũi Bảo Bảo
- Xem nè. Thầy pha cho Bảo nè. Thơm chưa? Mau uống đi

Bảo lắc đầu rồi dụi mặt vào ngực Thiên Yết lấy ngón tay chọt chọt vào cổ thầy Yết. Thiên Yết đặt tách trà xuống rồi khẽ nói vào tai Bảo
- Dậy học đi... hay là... em muốn chúng ta... khởi động???

Bảo nghe xong choàng tỉnh dậy cười cười xua tay trước mặt. Vài giọt mồ hôi lăn xuống 2 bên trán
- K...o...k...o thầy. Em học em học liền đây ạ

Bảo tiếp tục vùi mặt vào tập học bài. Thiên Yết béo má Bảo
- Uống hết tách trà đi cô nương

Bảo cầm tách trà lên tu 1 hơi hết sạch. Ngẩng mặt lên nhìn thầy
- Hết rồi nè thầy... ưm...

Bảo chưa kịp nói xong thì Thiên Yết đã nâng cằm Bảo lên rồi đưa lưỡi liếm hết sữa xung quanh miệng bé Bảo rồi đưa lưỡi vô chiếc miệng anh đào. Bị Thiên Yết hôn đột ngột Bảo mở to mắt ra nhìn... nhưng rồi Bảo cũng chìm sâu vào nụ hôn, hôn đáp trả lại. Cứ thế cả 2 trao nhau những mật ngọt có mùi sữa... cho đến khi trút hết hơi thở cuối cùng thì mới buông nhau ra. Bảo đẩy Thiên Yết ra
- Thầy tránh ra em đi học bài mai thi. Mai thi cũng ko tha cho em nữa

Thiên Yết đi xuống nằm xuống giường nhìn dáng hình bé nhỏ đó ngồi trên chiếc ghế mà phải nhét thêm cái gối dưới mông mà ko khỏi bật cười. Bảo thấy Thiên Yết cười thì quay qua lườm anh hỏi
- Anh cười cái gì?

Thiên Yết lắc đầu trêu Bảo
- Em lùn tới vậy luôn á. Mau mau uống sữa để cao nhé bé lùn

Bảo bĩu môi
- Xì... lùn mà có người theo đấy

Thiên Yết ko cười nữa rồi ôm gối đi ngủ

....

Cuối cùng sinh viên năm 2 cũng thi xong. Bảo vui sướng cầm tờ giấy ghi lên lớp với số điểm cao ngất ngưởng đứng top10 toàn trường ôm chầm lấy Thiên Yết đang đứng đó làm cả đám học sinh đứng đó trố mắt ra nhìn. Bảo thấy mọi người đang nhìn thì vội đứng lên chỉnh tề quần áo cúi đầu
- Em cảm ơn thầy ạ. Nhờ thầy mà em có thể đứng trong top10 a~~

Thiên Yết mặt lạnh lùng rồi hắng giọng đáp
- Top10 thôi sao. Thật là... em làm tốt lắm. Cố gắng thêm nhé

Nói rồi cả 2 đi 2 hướng khác nhau nhưng lại gặp nhau ở trong bãi đậu xe. Lúc này Bảo mới có thể bày tỏ cảm xúc nhón chân lên hôn Thiên Yết nhưng...

 Lúc này Bảo mới có thể bày tỏ cảm xúc nhón chân lên hôn Thiên Yết nhưng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Không tới... Thiên Yết cười đểu rồi cúi xuống nhấc bổng Bảo lên hôn chụt 1 cái vào đôi môi anh đào...
- Được chưa trò. Thích hôn thầy lắm sao?

Bảo bị trêu thì phụng phịu nhăn mặt quay đi chỗ khác
- Tại thầy cao quá chứ bộ... thầy ko giữ lời hứa...

Thiên Yết cười cười rồi ôm lấy Bảo từ phía sau
- được rồi. Mà ai biểu em lùn quá chi mới hôn ko tới. Đây cho em hôn lại nè

Bảo quay qua thấy Thiên Yết đang quỳ xuống đôi môi mỏng quyến rũ ấy ngang bằng môi cô. Bảo nhắm mắt đưa đôi môi anh đào của mình dính vào môi của thầy 1 cái rõ to chụt. Đây là lần đầu Bảo Bảo hôn Thiên Yết nên mặt bỗng đỏ lừ ( vì lùn quá nên toàn Yết chủ động hôn Bảo ko à). Thấy vẻ mặt đang đỏ lên của Bảo hết sức cute thì Yết vội mở cửa xe
- Mau vài trong xe thôi

- Dạ

Bảo tung tăng chui vào trong xe và chiếc xe lao ra khỏi trường...

---------------- to be continue--------------------

P/s: a~~~ ta ko biết chuyển câu chuyện như thế nào hết. Với lại giờ ta ko được chơi đt nhìu nên viết được có nhiu đây thôi. Mong mọi người thứ lỗi. Ta đi suy nghĩ xem sẽ chuyển câu truyện như thế nào đây. Buổi tối vui vẻ a~~~

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ