Chap 16

1.5K 91 54
                                    

Cả căn nhà đã chìm trong bóng tối tĩnh lặng... lâu lâu có tiếng gió rít qua mái nhà... mọi người ai cũng ngủ say cả rồi. Chỉ có duy nhất 1 người đang loay hoay mặc áo và cầm đèn pin mở cửa ra ngoài rừng.

Bảo Bảo khẽ mở cửa rồi đóng cửa vào. Trên tay cầm 1 cái đèn pin soi đường và 1 cái bọc nilon. Bảo soi hết chỗ này đến chỗ nọ. Vật lộn với mớ lùm cây bọ muỗi... xoạt... xoạt...

Rất lâu sau đó, Bảo quay lại tính đi về thì thấy cảnh vật nơi đây rất lạ ko giống với cảnh rừng lúc Bảo đi qua. Bảo vội chạy fdi tìm mấy cái dấu đường cũng ko thấy. Cảm giác bất an, Bảo đi về phía trước soi đèn, thấy 1 con dốc. Thì ra Bảo đã ra tận chỗ hồi chiều, con dốc mà Bảo xém té.

- A đúng rồi

Bảo như phát hiện ra điều gì đó. Liền chạy xung quanh soi đèn xuống dưới. Bảo thấy có thứ gì đó đang đung đưa theo gió. Cố tiến thêm 1 chút nữa cho rõ... đúng thứ Bảo tìm, là bông hoa Takezu lúc nãy ở trên con dốc. Bảo Bảo đứng dậy phủi phủi người, ngó quanh xem có cái gì giúp cô đi xuống dưới đó ko. Chạy đến 1 thân cây to có vẻ vững chắc cột dây thừng quanh thân mấy vòng rồi cột đầu dây thừng còn lại vào hông. Bảo bắt đầu trèo xuống dưới. Trời tối om, ánh sáng từ chiếc đèn pin cũng chỉ soi được 1 tí. Bảo Bảo đánh hông qua phía bên kia để đèn pin chiếu tới đó ( vì ko thể cầm đèn pin mà trèo nên đã cột đèn pin bên hông) còn 1 chút nữa là tới chỗ bông hoa Takezu thì...

Xoạt... xoạt... rắc...

Bảo Bình nghe có tiếng bước chân ở trên. Chưa kịp lên tiếng thì thêm 1 tiếng động

... BỰC...

Sợi dây phía trên đã buông thỏng xuống. Bảo Bình bất ngờ rơi tự do...

....

Sáng hôm sau, Thiên Yết thức dậy rất sớm ngó ko thấy Bảo Bảo đâu bèn lấy điện thoại ra xem giờ, mới có 5h15 sáng mà Bảo Bảo có thể đi đâu... cảm giác ko lành ập đến. Thiên Yết khoác vội chiếc áo rồi cầm đèn pin mở rầm cửa bước ra ngoài. 1 số người bị tiếng động làm thức giấc cũng chạy theo thầy... thầy Yết hét thật to
- Bảo Bình em ở đâu?

Mọi người lúc này biết được tình hình nên cùng thầy tìm Dương Bảo Bình. Tiếng kêu vang vọng cả dãy núi mà vẫn ko nghe thấy tiếng Bảo Bình. Thên Yết nóng trong lòng. Anh đã tìm rất kĩ xung quanh mà ko thấy bóng dáng nhỏ đâu... bỗng bên tay anh đau nhói lên... Thiên Yết bật dậy lao thẳng về phía trước, tới chỗ con dốc vừa nãy Yết nằm sát xuống đất đầu lòi ra ngoài để nhìn xuống phía dưới cho rõ và sâu hơn. Thiên Yết thấy tóc cố nhìn sâu hơn nữa...
- BẢO BÌNH!!! Mau mang dây thừng ra đây

Thiên Yết hét toáng lên, thúc giục mọi người đằng đó. Họ mang dây thừng cột quanh cây cổ thụ rồi cột vào hông của Thiên Yết và hướng dẫn viên thật chắc rồi cả 2 leo xuống dưới. Thiên Yết thấy Bảo Bình có máu loang lổ trên đầu vs khô lại ở vách đá. Tay còn cầm chắc bông hoa Takezu. Thiên Yết nhấc đầu Bảo Bình dậy, mặt của Bảo đã trăng bệnh, hơi thở yếu, môi tím tái và làn da lạnh ngắt vì cả đêm ở ngoài trời. Thiên Yết cùng hướng dẫn viên giúp Bảo nằm trên lưng của Thiên Yết và cả 2 leo lên. Vội đưa Bảo Bình vào trong nhà sơ cứu. Cũng may ở đây là toàn là Khoa B nên việc cứu Bảo Bảo khỏi cơn nguy kịch là rất dễ nhưng tốn rất nhiều thời gian. Bảo bị chấn thương sọ não nhẹ ko nguy hiểm đến tính mạng lắm. Mất khá nhiều máu nhưng vì sức khỏe của Bảo tốt nên ko có sao. Và cũng may lúc Bảo rơi xuống Bảo đã cầm được 1 chút máu. Cùng với cách điều kiểm tra và điều trị cùng với thảo dược của ông chú nên sắc mặt Bảo cũng đã cải thiện được phần nào. Thiên Yết rất lo lắng cho Bảo, anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang lạnh ngắt ấy để sưởi ấm... Thiên Yết thầm trách Bảo Bảo sao có thể vì tìm loại hoa mà bất chấp tính mạng mình như thế. Băng Linh đứng ở ngoài cửa thấy thầy ko ăn ko uống gì chỉ lo cho mỗi Bảo Bình thì tức lắm
- Thầy ra ăn chút gì đi. Ở đây em canh chừng Bảo cho

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ