Chap 21

1.1K 76 19
                                    

Bảo Bảo đã vào học nhưng tâm trí lại để đâu đâu trên mây... suy nghĩ vẩn vơ ko biết Thiên Yết qua đó làm ăn như thế nào mà đi cả 1 2 tháng? Không biết Thiên Yết có thích cô ả đó ko nữa? Chắc ko đâu... À ha quên mất tiêu. Nên chọn cho con trai Ma Kết tên gì đây. Bạch Dương hay Nhân Mã? Bạch... Dương... hay... Nhân... Mã

- BẢO BÌNH EM ĐỨNG LÊN CHO TÔI BIẾT PHƯƠNG TRÌNH CỦA TAXITBRO ( ta bịa đấy)

Bảo Bảo giật nảy mình, cô kéo hồn về nhập vào xác mình... định hình câu hỏi 1 chút rồi Bảo đi lên bảng viết phương trình... cũng may là Bảo đã đọc qua và học trước ở nhà 1 chút nên câu hỏi này đã ko làm khó Bảo...

- TỐT LẮM. VỀ CHỖ ĐI ĐỪNG CÓ MÀ MƠ MỘNG NỮA ĐẤY

Bảo Bảo thở phào, cười trừ rồi quay mình về chỗ ngồi nghe giảng tay thì ghi mà đầu lại nghĩ Bạch Dương mốt kêu là Tiểu Bạch hay là Dương nhi cũng hay, còn Nhân Mã mốt có thể gọi là Tiểu Mã hoặc Mã nhi... trời ơi sao tên nào cũng đẹp cũng hay vậy nè!!!!
Vâng tiếng gào thét trong lòng của Bảo Bảo làm tay Bảo quẹt 1 đường dài trong vở... mặt của bé Bảo lúc này 😑

....

Hết giờ học bé Bảo về nhà... nói về chứ chưa có về, Bảo Bảo tung tăng qua lại mấy shop đồ. Hễ thấy shop nào có bán mấy cái đồ nhỏ nhỏ, dễ thương là bé Bảo lại ôm về cả đống mặc dù ít hoặc ko xài tới ( cái này người ta gọi là người shopping đó) sau khi tậu vài món trên tay Bảo Bảo lại cười cười ( đi đường tự nhiên cười người ta nghĩ là bị điên đấy 😒) rồi mua 1 cây kem vừa ăn vừa thong thả về nhà... về đến trước cổng bé Bảo...

- A... Chị Thiên Thần...

Cậu bé hàng xóm đã đứng trước cổng, thấy Bảo Bảo về là cậu bé chạy ngày xà vào lòng Bảo rồi cười nhăn hết cả mặt
- Chị này chị ăn kem mà ko cho em ăn hay sao...???

Bảo Bảo mỉm cười với cậu bé rồi dắt cậu bé vào trong nhà, cô cất đồ rồi nói với chị phục vụ làm ít đồ ăn tối thôi kẻo Bảo lại ăn ko hết bỏ uổng phí

Sau đó Bảo dắt tay cậu bé đi ra công viên chơi. Cậu nhóc này chiều nào đi học về tầm cỡ 4h30 là nhóc này lại chạy qua nhà Bảo Bảo để chơi. Vì cả 2 người ( Bảo Bảo với Yết ca) đều thích con nít với lại cậu bé đẹp trai này lại còn thông minh và ngoan nữa nên qua đây thường được dắt đi chơi đây đó và dạy cho cậu bé 1 số thứ trong xã hội như ngoại giao như thế nào...

Bảo Bảo cùng với cậu bé đẹp trai đi tới đâu là thu hút sự chú ý tới đó. 1 người lớn thì mặc chiếc áo sơmi trắng của 1 trường ĐH danh tiếng và áo len ko tay màu xanh dương nhẹ nhàng kèm với chiếc khăn choàng cổ màu trắng, đội cái chụp tai màu xanh biển, thêm chiếc váy ngắn xòe màu đen, đi đôi tất dài màu trắng và adidas màu xanh. Trông rất năng động đi cạnh là 1 cậu bé đẹp trai mặc chiếc áo len màu xám chuột, choàng khăn màu nâu, đội cái nón màu đỏ đất và chiếc quần jean dài, mang bata nike màu đen. Trông rất ngầu chuẩn soái ca...

Cả 2 chơi rất nhiều trò chơi trong công viên Thỏ Trắng này... sau khi thấy trời tối tối, Bảo dẫn cậu bé này đi ăn pizza tôm, rồi dẫn cậu bé về với mẹ. Trước khi về Bảo Bảo còn mua cho cậu bé 1 ly sữa nóng để giữ ấm cơ thể khi nãy cho cậu bé ăn kem vào mùa đông lạnh như thế...

Về đến nhà Bảo Bảo vô thức buộc miệng
- Chào anh Yết...

Bảo Bảo bỗng khựng lại... đáp lại Bảo là sự im ắng, phải rồi anh Yết đã đi công tác... cô cười 1 cái tự cho mình ngốc rồi lên thây đồ... xong xuôi Bảo lấy tô cơm lên phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem tivi... xăn nhà rộng lớn nay thật trống vắng a. Chỉ có tiếng tivi vang vọng khắp nhà... Bảo Bảo chăm chú xem tivi. Bảo Bảo cười sặc khi đến khúc vui, khóc lóc tốn cả đống giấy khi tới khúc buồn, tức giận đập bàn đập ghế khi thấy cảnh trong phim quá nhảm,... tất cả hành động ấy Bảo Bảo chỉ làm 1 mình, ko ai hùa theo... Bảo có chút buồn và cảm thấy chán bèn nhìn đồng hồ cũng đã 9h20 rồi. Bảo tắt tivi chạy lên phòng lỡ tay đóng cửa 1 cái RẦM...

Phịch... Bảo nhảy lên giường lấy mấy quyển sách vở ra học cho xong...
Sau khi học xong Bảo lấy cái laptop mở cửa ban công... ra phía đó ngồi xuống Bảo hưởng thụ làn gió lạnh và rồi mở laptop lên xem bộ anime mà Bảo Bảo đang coi,...

.... khò khò....

- Ơ...

Bảo Bảo bỗng tỉnh dậy bởi cơn gió lạnh thổi qua mạnh quá làm tóc Bảo Bảo giật mạnh 1 phát... Bảo Bảo thấy mình đã ngủ quên từ lúc nào, laptop cũng đã tự tắt... Bảo Bảo thở dài 1 cái rồi nhìn vào trong phòng... căn phòng tối om, đã bị những cơn gió lạnh la.f căn phòng ko chút hơi ấm và còn... trống vắng nữa... Bảo cũng phải đứng lên đóng cưa rồi vào bật lò sưởi và nằm 1 bên góc chiếc giường... nhắm mắt lại và ngủ, Bảo Bảo chỉ cảm nhận trong lúc ngủ có 1 hơi ấm bên cạnh thôi... nhưng khi mở mắt ra ko thấy ai cả... Bảo Bảo nhắm mắt lại 1 pha lê lăn dài xuống má... thật cô đơn...

----------------- to be continue-------------------

P/s: hello mọi người. Buổi trưa * mắt mẻ* nhé ahihi

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ