Chap 23

1K 73 18
                                    

P/s: Ta nói luôn nhé. Truyện của ta là đang khúc nói về mấy ngày trước khi xảy ra chuyện bé Bảo bị bắt nhé!!! Còn chỗ chap 20 khúc đầu á là nói về khúc sau rồi ^_^ giới thiệu 1 chút về câu chuyện ý 😄😄😄

-----------------------------------------------------------

Ting... ting... ting...

Đang học thì tiếng chuông điện thoại ai đó vang lên... cái bong bóng trên mũi nhỏ xinh của bé Bảo bị vỡ... mở vội mắt ra thấy cả lớp đang nhìn mình... Bảo Bảo trột dạ rồi nghe thấy tiếng chuông đổ liền hiểu nguyên nhân, vội vàng lấy điện thoại trong cặp ra và xin phép giảng viên đứng lớp ra ngoài nghe điện thoại vì cuộc gọi này... cực kì quan trọng...

Đầu dây bên kia vang vang lên
" Alo. Đầu dây bên kia đang ngủ hả? Hay đang ăn thế. Sao ko ai trả lời vậy à...

Bảo Bảo nghe thấy cái giọng quen thuộc ấy đang réo vang trong điện thoại thì cười khúc khích. Lảnh lót
- Alo alo ta đây đang học nhà ngươi làm phiền ta ta chưa xử là may rồi đó

Thiên Yết nghe thấy cái giọng thanh thót thì giả bộ nghiêm mặt
- Học đi xíu gọi..

Nghe Thiên Yết nói vậy Bảo Bảo hốt hoảng nài nỉ
- Ấy ấy anh Hàn Thiên Yết em giỡn em giỡn thôi... mà ahaha... Anh nè anh tới rồi hả bên đó mấy giờ?

Thiên Yết thầm cười cô nhóc đáng yêu của anh. Thiên Yết lại giở giọng thầy giáo
- Pháp và Nhật cách nhau 7 tiếng vậy bây giờ là...

Bảo Bảo thầm nhẩm nhẩm rồi chầm chầm trả lời
- Giờ bên đó đã 5h chiều rồi ạ? Lẹ thiệt đó. Bên em mới có 10h à. Anh qua đó lâu chưa? Em nhớ anh lắm luôn đó. Anh đang ở đâu? Hợp tác với ai? Trai hay gái? Em thật sự nhớ anh lắm. À anh ăn thử đồ ăn bên đó chưa? Ngon hơn em nấu hay dở hơn?...

Hàng loạt câu hỏi của bé Bảo được phóng ra bay xung quanh đầu Thiên Yết làm anh choáng váng nhưng cái nét dễ thương vẫn ko thay đổi. Mỗi khi gọi đt có hỏi han hay gì đo cũng chêm thêm câu " em nhớ anh" làm Thiên Yết ko khỏi yêu cô nàng nhóc con này hơn. Anh vui vẻ trả lời từng câu hỏi và trò chuyện cùng Bảo Bối 1 lúc lâu. Thiên Yết cũng rất nhớ Bảo Bảo dù mới xa nhau có 11 tiếng đồng hồ thôi. Anh nhớ cái mặt phúng phính khi bé Bảo lên cân và có cái mặt vline khi bé Bảo giảm cân ^_^ anh thật sự nhớ...

Cốc cốc

Giọng của Michele vang lên bên ngoài cửa
- Hàn Thiên Yết đã tới lúc họp. Anh xong chưa?

Hàn Thiên Yết giật mình nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 tiếng nói chuyện anh đành phải tạm biệt bé Bảo Bối của anh và chỉnh lại y phục 1 chút rồi mở cửa.

Mặt anh lạnh lùng nhưng có chút gì đó vui vui và Michele đã nhìn thấy... vừa nãy cô nghe thấy Thiên Yết đang nố chuyện với ai mà cười rất sảng khoái. Ai có thể làm thiếu gia băng lãnh này có thể cười nhiều và thật lòng như vậy? Cô thật sự rất tò mò a~

Phòng họp ở trên tầng cao nhất đi lên thang máy cũng mất 2 phút để lên tầng 46. Cái này cũng là 1 điểm trừ cho Hádayser. Xây tòa nhà quá cao... Thiên Yết ko vừa lòng, sắc mặt lại khó chịu đôi mày cau vô nhưng khi bước vào phòng họp, làn gió mát của máy lạnh phả vào mặt Yết làm anh dịu đi phần nào. Bắt tay, mỉm cười xã giao với nhiều nhân vật quan trọng rồi anh tiến lên ghế ngồi cạnh chủ tịch của Hádayser...

Họ nói rất nhiều về kế hoạch máy bay và bản thiết kế nhưng điều mà họ suy nghĩ chung là " sao đại sứ Thiên Yết lại ko tham gia trao đổi cùng họ? Chẳng phải lời đồn ca ngợi tài năng của anh là giả?"

Thiên Yết nãy giờ ko nhúc nhích, anh chỉ lắng nghe và đăm chiêu suy nghĩ... nhìu ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn về phía Yết mà anh cũng ko quan tâm... sau khi phân tích rất kĩ trong đầu. Và đợi mọi người bàn tán xong...

Họ đưa cho chủ tịch lại cái bản kế hoạch sau khi chỉnh sửa. Chủ tịch đọc qua thấy rất ổn nhưng cảm thấy cái khí chất của Thiên Yết nãy giờ ko nói gì thì thấy kì kì vì lần này ông hợp tác với tập đoàn Thiên Yết vậy mà...
Chủ tịch cầm bảng kế hoạch đưa cho Thiên Yết hỏi bằng giọng trầm trầm
- Đây Đại sứ Hàn coi thử, có chỗ nào thiếu sót.

Thiên Yết cầm lấy bảng thiết kế... ko đọc mà để xuống mặt bàn gỗ lạnh. Khí chất chuyên nghiệp tăng cao. Tay đan xen vào nhau đặt lên mặt bàn, giọng lạnh lùng nhưng tài năng trong anh làm giảm bớt cái lạnh trong giọng. Âm thanh trầm vang lên khắp phòng mà đủ để mọi người nghe

- Theo tôi, chúng ta nên tìm những công nhân mà ta tin tưởng và có tính yêu nghề. Xu hướng trên máy bay là nghe nhạc nên ta sẽ thêm 1 số bài hát mới. Những cái ghế thay vì là ghế như bình thường ta nên thay bằng chiếc ghế thoải mái và những hàng ghế cách nhau xa hơn bình thường 1m để có thể kéo ghế ngã lưng vì máy bay này bay những đường dài....

Thiên Yết trình bày dài như vậy mà ko đứng lên thì 1 số người ở trong phòng có chút khó chịu nhưng cái khí chất và tài năng cộng thêm ăn nói lưu loát làm những định kiến ấy mọc cánh bay hết. Những con mắt thán phục trầm trồ khen ngợi Đại Sứ Hàn Thiên Yết

Thiên Yết ngừng cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên. Ông chủ tịch hài lòng nhìn Thiên Yết hài lòng. Ông vui vẻ
- Rất Rất Rất tốt... tối nay ta sẽ mở tiệc để chúc mừng bảng kế hoạch hoàn chỉnh 1 cách hoàn hảo

Thiên Yết dừng 1 chút rồi ra giọng đề nghị, vẫn khí chất lạnh lùng ấy
- Thật sự xin lỗi chủ tịch hôm nay tôi mới đến vẫn còn hơi mệt. Dời vào tối mai được ko?

Dù lời nói có khiêm tốn nhưng nêu rất rõ lý do. Chủ tịch cũng thấy có lý bèn dời vào tối mai....

--------------- to be continue---------------------

P/s: ta mới đi chơi về đây liền úp chap mới nè... a~~~ ta đi tắm đây hihi
Buổi tối vui vẻ

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ