Chap 19

1.2K 84 20
                                    

Khò khò... Thiên Yết đang đọc sách thì nghe tiếng thở " hơi nhỏ". Anh gấp sách lại nhìn bé Bảo ngủ ngon lành, Yết ko nỡ kêu Bảo Bảo dậy. Nhìn Bảo lúc này trông rất đáng iu, 2 má phúng phính, đôi môi đỏ chu lên nhìn vào chỉ muốn cắn 1 phát, mái tóc dài được vén ra sau để lộ chiếc cổ trắng trẻo, thon dài 3 ngấn ấy...

....

" Trời. 2 cái người này mau dậy đi. Tôi sắp đóng cửa thư viện rồi"
Bà quản lý thư viện đi quanh 1 lược xem đồ đạc gọn gàng chưa thì phát hiện cặp tình nhân thầy trò đang ngủ trên đống sách liền tức giận kêu dậy

Thiên Yết và Bảo Bình giật mình ngồi phắt dậy. Thiên Yết vội đứng lên xin lỗi rồi nắm tay kéo Bảo đứng dậy làm thủ tục mượn sách. Thiên Yết trở Bảo Bảo về nhà...

Cạch...

- 2 người đã về. Hôm nay về trễ quá. Có cơm rồi đấy 2 người mau vô ăn đi. Tôi có việc gấp ở nhà tôi về trước nhé
Chị giúp việc nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, vội vội vàng vàng nói rồi lại vội vội vàng vàng ra khỏi nhà

Bảo Bảo cởi giày ra. Mặt bơ phờ
- Chắc chị ấy có việc gấp lắm. Thôi em lên tắm rửa rồi cả 2 ăn cơm

Thiên Yết nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn lên lầu, anh khẽ thở dài " em học quá sức rồi. Phải bắt em ấy nghỉ ngơi mới được". Thiên Yết xuống dưới bếp mở úp vung cơm thấy đồ ăn nóng hổi đã sẵn sàng nhưng lại ko thấy trái cây. Thiên Yết mở tủ lạnh lấy 1 ít xoài và dưa hấu ra gọt. Xong Thiên Yết lấy sữa và trà ra pha.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng ở cầu thang... Bảo Bảo tóc còn ướt kéo ghế ra ngồi. Tay chống cằm nhìn đồ ăn. Thiên Yết thấy Bảo Bảo mệt mỏi như vậy ko cầm lòng, lên phòng khách lấy cái máy sấy tóc xuống phòng bếp cắm điện vào rồi sấy tóc cho Bảo. Bảo ngồi im cho Thiên Yết sấy mà miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài. Thiên Yết tay sấy tay lau tóc cho Bảo để mau khô. Tóc Bảo Bảo có độ mượt nhất định, tuy làm tóc rất nhiều, tiếp xúc với chất hóa học cũng ko ít nhưng tóc Bảo rất khỏe ko có sơ hay bị chẻ ngọn 1 tí nào. Hương thơm hoa anh đào từ tóc Bảo Bảo làm Thiên Yết xao xuyến...

....

Tóc xong, cơm nước cũng xong. Bảo Bảo và Thiên Yết cùng học bài và soạn giáo án như ngày nào. Cánh cửa sổ và ban công được mở đón những cơn gió mát buổi chiều tối... màn cửa bị gió thổi mạnh kêu phần phật. Bảo Bảo leo xuống giường túm màn cửa lại cột gon vào rồi tiếp tục học bài... năm cuối, Bảo Bảo ko học bác sĩ 6 năm tuy học ngành y dược 4 năm nhưng nó có độ khó rất cao nhất là trong môn Hóa... Bảo Bảo lật hết sách này đến sách nọ tìm công thức nhưng tìm hoài ko thấy Bảo bực bội gấp sách lại quăng qua 1 bên rồi nằm thở dài.

Thiên Yết thấy Bảo Bảo bị stress nhiều hơn anh nghĩ vì ko khi nào Bảo Bảo lại quăng sách cả kẻ những lúc Bảo có đánh người sách là vật dụng duy nhất cũng ko lấy nó ra để đánh... Thiên Yết nằm cạnh Bảo Bảo xoa lưng Bảo rồi ôm bé Bảo từ sau lưng thì thầm
- Em học quá sức rồi. Thư giãn đi

Bảo ko nói ko rằng đưa mắt nhìn lên bầu trời tối mịt ko có lấy 1 ánh sao... tâm trạng hôm nay của cô ko được tốt, chỉ cần đụng vào 1 thứ ko hài lòng là Bảo lại gắt lên và tay chân Bảo cứ hành động ko suy nghĩ. Bảo nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai
- Hôm nay em mệt lắm

- Anh biết. Em ko cần cố sức. Cứ nghỉ ngơi, giờ cũng đã 11h45 rồi ngủ đi mai học tiếp

Thiên Yết đóng hết cửa lại rồi lên giường, nhẹ nhàng kéo Bảo Bảo vào lòng ôm để ngủ

....

Reng... reng... reng...

Màn đêm tĩnh lặng bị tiếng chuông điện thoại của Thiên Yết phá vỡ. Bảo Bảo cựa quậy 1 chút rồi lay tay Thiên Yết giọng có chút bực bội
- Anh có điện thoại

Thiên Yết cũng bực bội, ko biết ai lại phá giấc ngủ của mình nếu biết được người đó là ai thì anh sẽ cho họ nhừ tử. Lấy tay vơ chiếc điện thoại... số này
- Alo... có chuyện gì?

Tiếng trầm khàn đầu dây bên kia
- Con trai đã chuẩn bị xong chưa sáng sớm mai sẽ xuất phát đấy

Thiên Yết nhăn mặt như đang tìm lý do gì đó, lạnh giọng đề nghị
- Sáng mai sao? Để bữa khác đi hôm nay mệt lắm

Đầu dây bên kia vẫn trầm khàn quả quyết từ chối
- Ko được. Hợp đồng này rất rất quan trọng. Mau đi chuẩn bị hành lý 5h sáng mai sẽ có xe rước....

Tút tút...

Thiên Yết bực bội cúp máy rồi xuống giường mở rủ lấy ít quần áo nhét vào vali. Bảo Bảo nãy giờ theo dõi anh. Thấy Thiên Yết có hành động nóng nảy liền biết ngay là chuyện của công ti tập đoàn gì đó ...

- Mai anh đi?

- Ừ. Mai anh đi sớm. Em ở nhà gìn giữ sức khỏe nhé, ko được học hành quá sức. Nói với chị giúp việc sáng qua sớm để nấu bữa sáng, em ko được nhịn ăn sáng đâu đấy. Anh đi công tác lần này rất lâu cỡ 1 2 tháng gì đấy. Em ko được buồn nhé. Anh sẽ thường xuyên gọi điện thoại về.

Bảo Bảo đi tới Thiên Yết vòng tay qua chiếc lưng rộng rãi. Thiên Yết cảm nhận được tất cả tất cả tình yêu của Bảo dành cho mình thật nhiều qua vòng tay ấm áp của Bảo, Thiên Yết xoay người lại ôm chọn Bảo Bảo vào lòng thơm lên trán
- Thôi giờ ngủ đi. Mai anh còn dậy sớm...

Bảo Bảo luyến tiếc rời vòng tay ra rồi cả 3 lại chìm vào giấc ngủ...
Lần nào Thiên Yết đi công tác Bảo Bảo cô lại rất buồn và cô đơn... nhưng lần này ko hiểu sao Bảo có 1 cảm giác trống vắng đến lạ thường... có lẽ lần này anh đi lâu hơn.

----------------- to be continue-------------------

P/s: Mệt thật đấy!!! Ta đã phải đánh máy cả 1 tiếng đồng hồ a~~~. Mọi người hãy chờ xem chap tiếp theo nhé, phần hay chuẩn bị hé lộ a~~~~~

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ