Chap 7

1.7K 108 18
                                    

Mở mắt ra... hơi chóng mặt 1 tí vì nằm nhiều... nhìn lên trần nhà...
- a~... đừng nói là...
Bảo Bảo thấy căn phòng rộng rãi có bàn ghế sofa màu kem sang trọng thì ra cô dang ở trong phòng khách... Nhưng mà căn nhà tối thui chỉ có lửa trong lò sưởi bập bùm sáng. Lia ánh mắt tới 1 góc tường. 1 người con trai khuôn mặt mờ mờ ảo ảo dưới ánh sáng lò sưởi đang nhắm mắt ngủ đẹp tựa thiên thần...

Bảo bước xuống sofa lấy chăn đắp cho thầy đang ngủ trên chiếc ghế bành.

Ọc ọc...

- ôi đói quá. Ko biết thầy có gì ăn ko ta???
Vừa xoa bụng Bảo ta bước xuống bếp mở tủ lạnh ra...

- Em dậy rồi sao?
Thiên Yết bị tiếng động đánh thức liền mở mắt ra đi xuống dưới bếp... đi tới tủ lạnh lấy 1 dĩa trứng cuộn ra cho vào lò vi sóng rồi quay qua nhìn...

" thầy có vẻ đang giận" Bảo Bảo rụt rè dương ánh mắt cún con nhìn lại
- Sao thầy nhìn em như vậy? Em làm gì sai hả?

Thiên Yết thấy vẻ mặt đáng yêu đó của Bảo thì cũng hết giận. Lắc nhẹ đầu đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Bảo
- Cơm trong nồi đó. Ăn lẹ rồi đi ngủ mai đi học

Bảo gật đầu rồi làm theo. Nhưng cảm thấy kì kì liền hỏi Thiên Yết
- Ai cho thầy bế em vào

Thiên Yết im lặng 1 chút rồi nói vọng vào
- Vậy em muốn ngủ ngoài đó thì cứ việc

- Xí... xíu em ngủ chỗ nào?

- Em ấy hả... để coi.... ưm...

Bảo Bình hoang mang liền hỏi vội
- Sao? Thầy cho em ngủ chỗ nào?

Thiên Yết ngoài phòng khách mỉm cười gian xảo
- nhà thầy nhỏ lắm em vô phòng thầy mà ngủ

Bảo nghe thế chạy vội lên phòng khách trách thầy
- Thầy nói sao. Sao nam nữ ngủ chung được?

Thiên Yết đang dập bếp sưởi bình thản đáp
- Hết chỗ cho em ngủ rồi

Bảo phồng má dậm chân
- Ko thích. Em sẽ ngủ ở đây
Bảo chạy đến sofa ngồi phịch xuống làm sofa keo kẹt 1 cái

Thiên Yết đứng lên vuốt tóc, mặt lạnh lùng nhìn Bảo rồi bỏ đi lên lầu
- Tùy em

Bảo phụng phịu 1 xíu rồi cũng đi ăn 1 chút cơm... Thiệt tình ko có chỗ ngủ cho người ta mà cũng bắt người ta về đây sống thiệt đúng là điên mà.
Bảo vừa ăn vừa rủa ông thầy chết tiệt kia bắt cô ngủ trong phòng khách đã vậy còn ko cho đốt lò sưởi tên thầy này tính giết cô đây mà...

Thiên Yết sau khi về phòng thì đánh 1 giấc đến sáng...

.....

Ríu rít ríu rít....

Thiên Yết trở mình đôi mắt bắt đầu mở... có cái gì 1 cục dưới sàn thế... Yết đứng dậy tiến đến chỗ cục bông đó rồi lấy chân đá đá... thấy ko động đậy Yết đá tiếp thì có tiếng quát to kèm theo cái đạp vào chân
- Đừng có đá nữa...

Thiên Yết lạnh giọng ra lệnh
- Đứng dậy làm VSCN chuẩn bị đi học
Ko thấy lời đáp Thiên Yết khẽ lắc đầu rồi nói tiếp - Thầy ra mà chưa thaya em dậy thầy phạt em đấy
Nói xong Yết vô phòng tắm

Nghe thấy tiếng xả nước... Bảo mới tỉnh 1 chút... haizzz hôm qua lạnh thiệt chứ ko chui vào phòng ngủ chắc mình chết cóng mất...

Cạch...

-Á....

Bộp...
Nguyên cái gối bay thẳng vào mặt ông thầy vừa mới bước ra từ phòng tắm.

Thiên Yết đầu toàn hắc tuyến giận dữ
- Em làm cái trò gì vậy?

Bảo chùm chăn kín mít cũng ko vừa hét to
- Ai cho thầy khỏa thân bước ra biết có nữ nhi ở đây ko vậy

" Gì cơ khỏa thân sao, cái con nhỏ này" thầy Yết bực dọc tiến đến tủ quần áo chọn cho mình 1 chiếc áo sơmi tím nhạt mặc vào
- cái đó gọi là bán khỏa thân. Thầy đâu có biến thái như cái suy nghĩ của em

- hừ... ít ra thầy cũng mặc đồ vào rồi hẳn bước ra chứ
Bảo vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông lí nhí nói

Thiên Yết khi mặc áo xong đi lại giựt mạnh cái chăn bông đó ra làm Bảo Bình mất đà cuộn tròn vài vòng
- nhanh lên rồi xuống ăn sáng

- Dạ.... à hành lý?
Bảo Bảo cuối cùng cũng đứng dậy

- Góc tủ
Nói xong Thiên Yết đi xuống làm bữa ăn sáng.

Bảo lấy đồ xong rồi vô làm VSCN

.....

Cạch... Bảo bước ra vẻ mặt tươi tỉnh hít hà mùi thơm ngạt ngào của thức ăn " nhẹ nhàng " chạy xuống đến bên bàn ăn tự nhiên kéo ghế ra ngồi ăn ngon lành

Cốc...

- Ui da...
Bảo Bình đang ăn thì bị cốc vào đầu tức giận ngước mắt lên nhìn

- Chưa mời người lớn ăn mà dám ăn

Bảo cũng biết lỗi nên ôm chỗ mới bị cốc u 1 cục cúi mặt xuống im lặng
Thiên Yết thấy Bảo Bảo cũng biết lỗi nên ko làm khó cô nữa
- Ăn đi

Nghe xong Bảo hí hửng ăn tiếp. Thiên Yết nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Bảo thì hỏi
- Ăn từ từ thôi. Em ko bao giờ ăn sáng à?

Bảo vẫn mồm đầy miệng tay cứ gắp trả lời
- Ko thầy ơi... miam ngon quá luôn đó thầy. Thầy nấu ăn như vị đầu bếp số 1 ấy

Thiên Yết bất ngờ với lời khen từ cô học trò thì vui trong lòng
- Ăn đi thầy trở đi học

------------- trên đường đi học------------------

- À thầy này cho em xuóng ở đây được rồi ko thì tụi nó nghi em làm ôsin cho thầy mất... lúc đó ko còn mặt mũi đâu mà nhìn a~

Bảo vừa nói vừa biểu cảm mặt xấu hổ lấy tay che đi. Thấy biểu cảm của Bảo Bảo như vậy Thiên Yết bất giác bật cười
- Ko sao thầy gởi xe trong trường của thầy cô ko ai thấy được đâu

Bảo ngây thơ hỏi thầy Yết
- thiệt hả thầy? Mà thầy này hôm nay miễn kiểm tra nhé. Hôm qua em quên học bài rồi

Thiên Yết nghe vậy lạnh giọng từ chối
- Ko

- ? Hôm qua rõ ràng em đột ngột chuyển nhà mà!!!
Bảo Bình phồng má chu mỏ năn nỉ

Thiên Yết ko thèm nhìn lấy 1 cái
- Việc nào ra việc đó

Thế là bé Bảo khó chịu quay mặt đi chỗ khác

....

Đến nơi Bảo bước xuống rồi mạnh tay đóng cửa cái rầm. Thiên Yết trừng mắt nhìn Bảo Bình
- Em làm vậy tôi cũng ko có thay đổi ý kiến đâu

Bảo quay phắt đi lên lầu miệng lẩm bẩm lôi cả 9 10 đời tổ tiên cuat ông thầy ra. Đúng là 1 ngày khó chịu mà

---------------- to be continue--------------------

P/s: A~ cuối cùng cũng xong chap 7 cho mọi người đọc. Ta đói bụng quá ta đi ăn cơm. Mọi người có 1 buổi tối vui vẻ a~~~

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ