Chap 33

1.2K 87 30
                                    

... Rầm... cánh cửa bị vỡ tung văng ra... một luồng sát khí tởn người ập đến... ở cánh cửa xuất hiện một người chân tay ứa máu... từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền nhà trắng... đôi mắt hằn vệt máu nhìn Hạo Duy như muốn ăn tươi nuốt sống... lững thững tiến vào

Hạo Duy cười khanh khách. Ngồi thong thả gác chân lên mép giường
- Ái chà xem ai tới rồi này...

Thấy Thiên Yết cứ thế tiến vào làm Hạo Duy có chút sợ hãi...
- Mày còn tiến lên thêm 1 bước nữa t bắn nó liền

Thiên Yết khựng lại... thấy nòng súng lục chĩa thẳng vào đầu Bảo Bình... thấy Bảo Bình đang nằm đó nhìn anh bằng con mắt sợ hãi thì anh rất đau...

Hạo Duy thấy mình đã khống chế được con ác quỷ, như tăng thêm phấn khích... cúi đầu xuống mặt kề mặt với Bảo Bình...
- Sao nào...???

Sau đó hắn lấy lưỡi lướt trên đôi má... tay cầm súng bắt đầu di chuyển từ từ xuống... mũi... miệng... cổ... dừng lại một chút ở đó... Hạo Duy ngước đôi mắt dâm tà lên nhìn Thiên Yết đang đứng đó căm phẫn, rồi nhẹ nhàng di chuyển khẩu súng lật từ từ chiếc chăn lên... làn da trắng nõn cùng mùi hương quyến rũ trên người Bảo Bình tỏa ra nhè nhẹ... khẩu súng vẫn tiếp tục lướt xuống... chiếc chăn bông bị lật ngửa xuống 1 nữa làm lộ đôi đồi núi mềm mịn trắng sữa, điểm nhấn là nhũ hoa hồng hồng ( nói thiệt ta tả mà còn nổi da gà nữa a~~~🙈🙈🙈)

Hạo Duy ngần đầu lên nhìn Thiên Yết sau đó tay hắn đụng nhẹ vào điểm nhấn của đồi núi làm Bảo Bình khẽ run lên...

Thiên Yết thấy Bảo Bình bị làm nhục anh ko thể kiềm chế được nữa rồi...

Pằng... Thiên Yết tuy đã quăng khẩu súng qua bên Hạo Duy nhưng trong túi anh vẫn còn 1 khẩu súng độc... nhanh tay lấy ra rồi gỡ nút an toàn bắn 1 phát vào người Hạo Duy...

Hạo Duy đau đớn ôm lấy bả vai đã bị bắn trúng. Phản xạ rất nhanh sau đó, hắn bóp cò viên đạn bay tới găm ngay vào đùi của Thiên Yết... khụy xuống...

Hạo Duy lại cười khanh khách... tiếng cười ghê rợn đó làm Bảo Bình hốt hoảng vùng vằng... mấy xợi dây xích kêu lạch cạch đến nhức tai... miệng thì vừa nãy bị hắn bịt miệng lại nên cứ kêu ư ử... cô lo sợ cho Thiên Yết khi thấy Hạo Duy chĩa súng tiếp tục bắn... ko thể có chuyện đó được... Hạo Duy chuẩn bị bóp cò thì...

- Hạo Duy đừng...

Michele chạy vô cùng với Thanh Ngân và Tuyết Như... Michele ôm chầm lấy Thiên Yết toàn thân chỗ nào cũng dính máu... mắt ứa lệ...
- Yết anh chọn lại đi có thể thay đổi mà... em ko muốn anh chết

Thiên Yết giờ rất là mệt mỏi, đau đớn, toàn thân rụng rời, mặt mày tối sầm lại vì thiếu máu nhưng... nghe thấy tiếng Bảo Bình, nhìn thấy Bảo Bình đang cầu xin Hạo Duy... đang vùng vẫy thoát ra... đang chờ anh đến cứu vậy mà đến đây anh lại gục???

-Hự ... hộc hộc

Hạo Duy bỗng ôm ngực... thở hổn hển rồi ngã gục hẳn xuống... Thanh Ngân với Tuyết Như sợ quá chạy lại đỡ Hạo Duy...
- Boss boss sao vậy?

- Độc... lấy huyết...th...

Chưa nói xong thì Hạo Duy xùi bọt mép rồi tim ngừng đập... mắt trợn tròn lên... Thanh Ngân cuống quá lấy khẩu AK xả đạn tứa tung...

Thiên Yết may sao có cái bàn gỗ cao cấp ở đó né được vài viên... nhanh gọn lẹ cả 2 đứa Thanh Ngân cùng Tuyết Như bị hút hồn bởi thần chết...

Michele hoảng loạn nắm tay Thiên Yết
- Đừng mà... đừng mà...

Thiên Yết gạt phăng ả ta ra rồi đi đến bên giường... bắn bể dây xích rồi lấy khoác ngoài chùm lên người Bảo Bình... giống như hồi trước vậy...

Michele ngồi thừ ra đó nhìn vào Bảo Bình... đôi mắt ứa lệ bị dại đi... như 1 kẻ điên Michele lao tới...

Con dao như cắm vào đầu Bảo Bình thì... pằng...

Khẩu súng lục trên tay Thiên Yết vang lên... máu bắn ra... Michele gục xuống... vẫn chưa chết... ả còn cố gắng dằn từng chữ
- Bảo Bình... nhất định... tao sẽ... á...

Pằng pằng pằng pằng....

Tiếng súng tiếp tục vang lên chói tai... sau khi ả chết hẳn Thiên Yết quay xuống nhìn Bảo Bình trìu mến
- Em yên tâm có anh ở đây rồi... em ko cần sợ nữa đâu...

Cứ thế nước mắt của Bảo Bình thi nhau rơi xuống lả chả ướt đẫm cả 1 vùng sơmi dính máu đỏ thẫm loang lổ

Rầm... Sư Tử xong vào thì thấy mọi chuyện đã giải quyết xong... anh hơi ngỡ ngàng... cả một đội quân mafia đều bị hạ bởi một mình Thiên Yết sao? Thoát khỏi suy nghĩ Sư Tử đỡ lấy Bảo Bình đang thoi thóp trong tay Thiên Yết... nhưng chưa kịp đỡ lấy cô bé...

Bảo Bình ộc máu đỏ ra, đôi môi cùng người Bảo Bình dính máu... Thiên Yết hoảng hốt hét lên
- BẢO BÌNH... BẢO BÌNH... TÌNH DẬY ĐI... EM SAO VẬY???

Sau đó mật danh M đi tới nói
- Cô bé bị đau dạ dày... đã bị viêm loát rồi... cho uống thuốc này đi. Cần đưa đi bệnh viện gấp ko thể để tình trạng này được...

Thiên Yết gật đầu rồi cùng Sư Tử ra chỗ trực thăng của mafia Mỹ...

Thiên Yết vuốt mái tóc Bảo Bình... ôm nhẹ cô vào lòng thì thầm
- Em yên tâm nghỉ ngơi đi... mọi chuyện đã xong rồi...

Rồi anh cũng thiếp đi luôn...

-------------- to be continue----------------------

P/s: Ta xin lỗi đã ra chap cực trễ này... vì ta mải coi đá banh quá hihi. Ko biết mấy nàng có coi ko nhỉ? Nếu coi thì ta bắt Wales thắng nhé hihi

Truyện hay nhỉ? Ta ưng chap này nhất

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ