Chap 13

1.5K 92 18
                                    

Bảo ngồi trên chiếc xe buýt cùng các bạn trong lớp... hôm nay trời ko đươch đẹp hơi âm u và có vài giọt mưa rơi xuống... gió cũng se lạnh...

Tại sân bay... Có 1 thanh niên cao ráo mặc đồ vest tây âu đen khuôn mặt có vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Thiên Yết sau khi đọc xong tin nhắn của Bảo Bối " trường cho đi leo núi sớm hơn dự định. Em đi trước. Có gì anh theo sau nhé. Iu thầy của em nhìu ^_^". Thiệt tình nhỏ này. Đã bảo chưa được sự cho phép mà dám đi. Anh tức tốc kéo vali lên máy bay và an vị... lòng cứ thấp thỏm ko yên...

- Woa~~~

Đây là từ đầu tiên tất cả sinh viên bước xuống xe phải thốt lên. Đứng phía dưới núi ngước lên nhìn nó thật sự hùng vĩ... mọi người xếp hàng theo lớp để nhận phòng và khu để leo núi. Lớp của Bảo sẽ leo ở khu L39. Tất cả mọi người cùng xách đồ bắt đầu leo núi theo hướng dẫn viên ở đây. Ko chỉ leo núi mà Khoa B phải lấy mẫu cây theo đúng nhiệm vụ trong phiếu tổng công có 30 loại để tìm. Cũng ko khó khăn mấy cho bé Bảo vì Bảo thuộc dạng giỏi môn Sinh nhất chỉ nhìn thoáng qua là biết đây là cây nào, ưu điểm, nhược điểm... nên nhiều sinh viên ăn theo Bảo... càng lên cao ko khí càng trong lành. Cây cối cũng nhìu. Chỉ có vài tia nắng lọt xuống soi đường vì đã bị những tán cây che khuất. Tiếng chim hót ríu rít nghe thật vui tai. Gió khẽ thổi những tán lá nghe xào xạc cảm giác thật bình yên...

Cuối cùng cũng đến nơi ở qua đêm. Chỉ là 1 căn nhà gỗ trông đơn sơ giữa 1 khu rừng rậm. 1 bà lão mở cửa kêu mọi người vào trong nhà. Mọi người đều sửng sốt khi bước vào trong

- Cái gì vậy? Sao ko có điện? Ko có sóng luôn...

Cả lớp xôn xao xôn xao thì bà lão lên tiếng. Cái giọng khàn đặc
- Im lặng hết. Leo núi là để thư giãn. Ko có điện ko có sóng thì đã sao ta sống ở đây cả đời rồi có than trách gì. Ko thích thì các ngươi cứ việc xuống núi.

Cô hướng dẫn viên quay qua nói vai câu chấn an sinh viên
- Thôi nào ta chỉ ở đây có 1 đêm thôi. Đêm sau ta leo cao hơn nên sẽ có chỗ ở trên đó.

Xôn xao xôn xao...

- Thật khó chịu. Vậy còn chỗ ngủ

Bà cụ tóc bạc trắng, đôi mắt đã đục, lưng hơi gù, da nhăn nheo đầy nắm và đồi mồi. Bà cụ cầm chiếc gậy chống đi vào bên trong
- Ngủ ở đây. Có chăn với chiếu sẵn rồi

Lại 1 lần nữa cả lớp bất ngờ... chỉ có 1 căn phòng rộng đã trải sẵn chiếu và có mền
- Nam nữ ngủ chung sao???

Xôn xao xôn xao...

Bà cụ móm mém lấy cây gậy trong tay đập vào thành cửa
- Im lặng. Mà chả phải nam nữ ngủ chung bọn bay rất thích sao... haha ra ngoài ăn tối đi

Mọi người ra bên ngoài nhà quây quần xung quanh bếp lửa bập bùm. Bếp lửa có treo 1 cái nồi đáy sâu đang sôi sùng sục. Trong nồi là mấy gói cháo chỉ cần đun gói sôi là gắp ra cắt vỏ rồi đổ cháo vào trong tô mà ăn... Khỏi nói cũng biết mọi người cực kì thất vọng nhưng thôi đã đi tới đây rồi thì ráng 1 bữa coi như sống hoang dã 1 chút xíu

Ăn xong mọi người đều có việc riêng của mình. Người thì chui vô chăn nằm ngủ. Người có đôi có cặp thì thủ thỉ thù thì ở mấy gốc cây. Còn 1 số khác đi theo nhóm tìm mấy loại cây cỏ. Và Bảo Bình là 1 trong số đó. Bảo đi 1 mình để tránh tiếng ồn từ miệng của mấy đứa con gái. Leo núi ở trong rừng thì chịu khổ 1 chút có sao. Hở 1 tí là hét lên á sâu á bọ á á á.... nghe thật muốn cho họ ăn tát lắm. Đi khá xa khu ở Bảo bắt đầu tìm mấy loại lá sống cách mặt đất mấy chục km.

....

Cũng khá lâu sau Bảo mới tìm đường về. Hên cho Bảo đã khắc trên mấy cái cây làm dấu đường ko thì đã lạc trong rừng mất tiêu rồi. Về đến nơi thì mọi người chắc có lẽ đã ngủ. Bảo nhẹ nhàng mở cửa thì bị 1 cú cốc vào đầu
- Ây da...

- Cái con nhóc này tính đi luôn hay sao rồi mới mò về. Mau chốt khóa cửa lại rồi vào ngủ.

Bà lão cau có đi vô trong nhà trong. Bảo lè lưỡi trêu bà cụ rồi khóa chốt lại tót vào trong phòng nằm vào chỗ còn trống đắp chăn. Chiếc chăn vô cùng thơm tho và ko có rách rưới cũ kĩ như mấy vận dụng khác...

....

Xoạt xoạt... xột xoạt... rắc...

Bảo mơ màng nghe thấy 1 số tiếng động ở ngoài bèn đứng dậy mở cửa ra ngoài. Giờ nãy mới 4h sáng nên rất lạnh Bảo khoác thêm 1 cái áo khoác dày bên ngoài ra ngớ nghía 1 chút ko thấy gì tính quay đầu vô trong thì giật nảy mình xém xỉu.
- Anh làm cái gì vậy. Làm em thót tim ra ngoài đây này

Thiên Yết đứng lù lù phía sau Bảo Bình ko lên tiếng nên Bảo mới giận dữ la toáng lên làm mọi người thức giấc vội chạy ra ngoài xem thì thấy thầy anh văn và cô nàng Bảo Bình. Ai nấy đều trách

- Làm gì mà la lên vậy làm thức giấc ngủ của ng...

Chưa kịp nói xong thì bà lão đã đứng phía sau la to
- Ngủ ngủ gì. Mau vào phòng làm VSCN dọn dẹp đồ đi là vừa

Mọi người nghe vậy thì ko để ý thầy trò nữa đi vào trong phòng. Bà lão lại gần thầy Yết rồi nở 1 nụ cười
- Vào trong nhà cho ấm. Tuổi trẻ giờ khỏe quá. Thầy đây leo từ 2 giờ sáng chăng?

Thiên Yết cười trừ gãi đầu. Rồi xách balo lên
- À dạ... con leo lên là 3h mấy ạ...

Bà cụ tấm tắc khen thầy Yết nào là trai tráng phải như thế, dẻo dai...bla...blo...

Thiên Yết tìm mọi cách rồi mới tách khỏi bà lão mà cùng Bảo vô trong nhà sưởi ấm. Bảo ngồi xuống cạnh thầy ân cần đưa chén cháo nóng hổi cho Thiên Yết bụng đang réo
- Thầy mới đi công t...

Giờ tới lượt bé Bảo. Chưa kịp nói xong thì đã bị ánh mắt séc bén lườm cho rách mặt. Thiên Yết quở trách
- Thầy dặn như thế nào. Có đi đâu phải được cho phép của thầy mà...

Bảo cúi mặt im lặng chịu trận. Biết trước là sẽ như vậy mà híc híc... Sau 1 hồi thì Thiên Yết cũng tha cho Bảo Bình. Cả 2 xách balo lên vai cùng mọi người tiếp tục leo núi.

----------------- to be continue------------------

P/s: ô la... ta đã cúp học được rồi a~~~ xong chap rồi nhé. Hẹn mọi người trưa mai nhé. Buổi tối vui vẻ a~~~

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ