Dạo gần đây Son Tử có chút kì lạ... tuy nó đang chuẩn bị cho kì thi ĐH nhưng nó lại chẳng hề quan tâm tới học hành gì cả... mặc dù biết học lực của nó đứng top cả nước nhưng ít ra nõ cũng phải ôn bài một chút chứ... ko thì kẻo rớt thì sao...
Bảo Bình đang ngồi trước quầy thuốc nhỏ của mình đăm chiêu suy nghĩ về thằng con đầu lòng của mình...
Thiên Yết ở bên kia đường thấy dáng vẻ bà cụ của Bảo Bảo bỗng cậu mỉm cười rồi đưa xe vào gara...
- Vợ yêu... đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Bảo Bảo bị Yết ca bất ngờ ôm từ đằng sau... quay qua ôm lại Yết nhõng nhẽo
- Chồng~~ thằng Song Tử em thấy lo cho nó quá... trong 3 đứa nó là đứa em lo nhất!!!Yết ca hôn nhẹ lên bờ môi mềm rồi an ủi Bảo
- Em cũng đừng quá lo. Cùng là đàn ông với nhau anh biết tính con mà. Nó chỉ quậy phá thôi... chứ học hành nó tốt lắm!!!- Sao anh chắc như vậy? Ko khi nào em thấy nó học
Thiên Yết nghe thấy thế nhẹ phản bác
- Ấy... nó học về đêm cơ. Nó ko muốn ai thấy nó học đâu cho nên nó dành cả đêm để học đấy... thôi xuống nấu cơm cho anh ăn đi ko anh ăn thịt em đấyBảo Bình quánh Yết Yết 1 cái rồi chạy vào bếp. Thiên Yết bật cười rồi lấy lại vẻ nguy nghiêm gọi điện thoại...
" Alo. Ba gọi con?"
- Song con về chưa? Nhớ về sớm đừng về khuya quá mẹ con lo nhé
Song Tử im lặng một chút rồi nói
" Dạ".....
Song Tử nói xong thì cúp máy... thiệt tình, ngày nào cũng gọi, bộ hết việc làm rồi sao...
Thấy Song ca có vẻ bực bội và hàn khí bức người ngày càng tỏa ra nhiều hơn làm cho bọn đàn em e sợ mở miệng
- Song ca... anh ko vui sao? Hay đi chơi nhé. Ở 1 chỗ chán lắm!!!
Song Tử quay qua nhìn tên đàn em... ánh nhìn đối với Song Tử là bình thường... nhưng đối với người khác thì ánh nhìn đó có thể chém họ ra làm đôi... cảm thấy bọn đàn em e sợ thì Song Tử thu ánh mắt về và nói
- Thôi được rồi... mấy bây muốn làm gì thì làm. Tao muốn ngồi đây thư giãn...Nói thế chứ bọn đàn em này sao dám rời đi đâu... thấy chúng ko nhúc nhích tay chân Song Tử thắc mắc
- Sao ko ai đi đâu vậy? Tao đã bảo rồi về hết đi. Hôm nay tao muốn ở một mình- D... dạ...
Cả bọn kéo nhau chạy tứ phía... cũng phải thôi, Song ca của tụi nó đang bực trong người... ở gần Song ca có mà đi trầu Diêm Vương sớm mất...
Thấy tụi đàn em đi đi được một lúc Song Tử mới nhảy từ trên cây cao xuống...
- Anh nhảy vậy ko bị thương sao? Ang có đôi chân khỏe thiệt đó
Song Tử khẽ liếc ra đằng sau rồi thẳng lưng liếc xuống con bé thấp kém kia
- Một con nhỏ loli sao... ha... về nhà đi..Nói xong Song Tử đút tay vào túi quần rồi bước đi... con nhóc quay qua nhìn Song Tử cười thích thú...
....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu
RomanceBảo Bình là 1 chụy đại có tiếng từ hồi cấp 3. Học lực không thua kém ai cả chỉ trừ môn mà lúc nào cũng làm BB nghẹt mũi không thông là môn Anh Văn... Thiên Yết là giáo sinh đang thực tập tại trường của Bảo Bình. TY rất quan tâm tới học trò của mình...