Chap 26

1K 73 33
                                    

Thật tình hôm qua Bảo Bảo cực kì thất vọng... đã ráng mặc đồ cực đẹp, hủy cuộc đi chơi với cậu bé đẹp trai để làm tóc haizzz... vùng vằng rất lâu trên giường bé Bảo mới lết được cái thân vô phòng tắm...

Chị giúp việc hôm nay xin nghỉ 1 bữa vì chồng chị bị bệnh, nên bé Bảo hôm nay phải đi ăn ngoài vì rất lười làm đồ ăn a~~~ mà cũng ko phải... vì quá lười khi phải rửa chén đó a~~~ ( ai giống bé Bảo ko a~ lười rửa chén lắm 😄). Sau khi vật lộn trong phòng vệ sinh xong bé Bảo khoác trên mình bộ đồ như hình của chị hotgril An Dâu nè

 Sau khi vật lộn trong phòng vệ sinh xong bé Bảo khoác trên mình bộ đồ như hình của chị hotgril An Dâu nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn đồng hồ...

- Aaa trễ rồi...

Bé Bảo Bảo xách cặp lên phóng cái vèo ra cửa xém quên khóa cửa luôn... chạy như bay trên đường làm những cơn gió thốc mạnh hơn vào mặt làm mặt bé Bảo lạnh ngắt, những dòng máu trên mặt bé Bảo hiện lên rõ hơn... ửng hồng cả đôi gò má... đôi môi cũng lạnh nhưng đã được che đi bởi khăn choàng màu kem ^_^

Đến trễ quá rồi... cánh cổng trường đã đóng chặt. Bé Bảo ra sức năn nỉ chú bảo vệ nhưng ông này bị điếc hay sao mà cho bé Bảo ăn bơ nặng luôn. Bảo tức quá đá mạnh vào cổng rồi đi chỗ khác...

Bảo Bảo loay hoay tìm cách trèo qua tường... ngặt nỗi nó quá cao còn bé Bảo thì quá lùn 😑😑😑. Không từ bỏ, Bảo Bảo đại tỷ thấy có cái cây ở gần đó chìa cành vào trường, Bảo Bảo ko ngại mặc váy ngắn( có quần đùi ngắn bên trong nhé) xốc balo rồi trèo lên cây. Ko khó đối với bé Bảo nhưng... cành cây chĩa vào trong trường thì có lẽ nó mảnh hơn Bảo Bảo nghĩ... suy nghĩ 1 chút bé Bảo ko tìm thấy cách nào khác thì chậc lưỡi rồi liều luôn... ráng trèo nhẹ nhàng qua cành cây mảnh đó sắp tới chỗ cái bình nước trong sân rồi thì......

Crắc... crắc...

Ôi thôi bé Bảo thầm cầu nguyện rồi rơi tự do xuống đất... thấy có gì đó cấn ở phía dưới bé Bảo mở mắt
- Ơ ơ...

Thì ra bé Bảo đã được 1 chàng sinh viên nào đó " đỡ" được... Bảo Bảo vội đứng dậy rồi xin lỗi ríu rít vì đã ngã vào người cậu sinh viên đó...

Cậu sinh viên này ngồi dậy xua tay
- Ấy Bảo Đại Tỷ ko sao ko sao...

Bảo Bảo ngẩn người ra 1 chút vì cậu... quá đẹp a~~ ( này đang tính ngoại tình ấy hả ). Giỡn thui Bảo Bảo hơi ngây người ra rồi hỏi
- Sao biết tên tui?

Cậu sinh viên đó cười tươi với bé Bảo
- À à... chị nổi tiếng quá mà ai chả biết ^_^ em là An Phong họ Tứ học sau chị 1 năm. À cũng vô tiết 1 khá lâu rồi hay chị cùng em cúp tiết đi

Bảo Bảo đánh giá nhóc sinh viên này 1 lượt rồi gật đầu vì thấy cậu cũng ko phải người xấu

Thế là bé Bảo cùng An Phong đi ra phía sau trường ngồi sau 1 cái gốc cây cổ thụ to màu xanh ngắt nay đã bị tuyết trắng phủ đầy như tâm trạng bé Bảo lúc này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thế là bé Bảo cùng An Phong đi ra phía sau trường ngồi sau 1 cái gốc cây cổ thụ to màu xanh ngắt nay đã bị tuyết trắng phủ đầy như tâm trạng bé Bảo lúc này... Bảo Bảo lại nhớ đến Thiên Yết.

Thấy Bảo Bảo thở dài thườn thượt. An Phong tò mò hỏi
- Chị sao vậy? Tâm trạng ko tốt?

Bảo Bảo đưa đôi mắt nhìn xa xăm, vô thức thở dài 1 cái nữa
- Chị nhớ thầy lắm...

Sững người lại 1 chút Bảo Bảo hoang mang xua tay phủ nhận
- Ấy Ấy ko phải ý chị là chị quên hết bài rồi ahaha... 😅😅😅

An Phong cười hì hì rồi cậu tựa vào thân cây, 1 chân co lên 1 chân duỗi dài ra, mắt nhìn Bảo Bình
- Chị ko giấu được em đâu. Ánh mắt chị hiện lên nỗi lòng chị rồi. Ánh mắt rất buồn...

Bảo Bảo ngơ ngác nhìn lại An Phong rồi cụp mắt xuống...
An Phong thấy Bảo Bình chưa chịu mở lòng thì cậu kể với Bảo Bảo 1 câu chuyện liên quan đến Thiên Yết
- Thầy Yết là giảng viên anh văn lớp em cũng được 1 năm rồi. Thầy rất ác độc... trong lớp ai cũng nói thế vì chỉ cần 1 lỗi nhỏ là bắt phạt đủ thứ... nhưng chị ko biết đâu, thầy ấy nhìn học trò từ trên xuống rất ân cần. Có lẽ là em là đứa phát hiện ra đầu tiên ấy. Tới kì thi thầy rất lo lắng đến độ nổi giận với mấy đứa dở anh văn vì họ chưa học bài... và 1 hôm em lên phòng thầy để nộp bài chép phạt thì ko thấy thầy đâu nên em để lên bàn, khẽ liếc xuống xấp giấy nhỏ em mới thấy tất cả là những rờ giấy đánh giá học lực từng sinh viên của thầy, ưu điểm hay khuyết điểm thầy đều viết lại vào những tờ giấy đó... nhưng khi thầy bước vô thầy ra lệnh cho em ko nói với bất cứ ai cả... rồi em lại nhìn thấy 1 tờ giấy để riêng, to hơn mấy tờ giấy khác, nó được đề tên Dương Bảo Bình bạn gái của thầy... thầy ấy cầm tớ giấy lên nói với em " đây là tờ đánh giá học lực bạn gái thầy. Cô ấy lớn hơn em 1 tuổi thôi nhưng trình độ rất tệ... thầy nghĩ em có thể giúp cô ấy ko bị quên kiến thức trong lúc thầy công tác. Thầy thật sự rất lo cho cô ấy. Em đồng ý chứ?" Nhưng chị biết ko thầy ấy nhìn vào tờ giấy rất rất là... nói sao ta dùng ánh mắt hết sức đặc biệt

Bảo Bảo cũng hiểu ra được 1 phần liền nói 1 mạch
- Chính cậu đã lén theo dõi tôi ở cửa số đối diện lớp tôi. Cậu theo dõi tôi lúc tôi đánh với bọn xìke gần nhà. Và cậu cũng có mặt ở quán bar. Tôi nói đúng chứ cậu An Phong

An Phong sững người 1 chút rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, cười cười
- Sao chị biết. Ko sai em có mặt ở mọi nơi chị đến

Bảo Bảo vội đứng dậy ra dáng đại tỷ ra lệnh cho An Phong
- Nếu như cậu mà còn theo dõi tôi như vậy tôi ko tha cho cậu đâu. Trực giác đại tỷ Bảo Bảo rất tốt. Cho nên giữ lấy cái mạng đi...

An Phong vẫn bình thản
- Em chỉ muốn bắt chuyện với chị thôi. Để DẠY chị học như thầy nói. Có cần căng?

Bảo Bảo sôi máu lên rồi. Tên này đúng ko phải dạng vừa... thiệt tình cô ko hiểu sao 1 tháng nay có nhiều người làm phiền mình đến như vậy... ko nói gì nữa Bảo Bảo khinh thường bước những bước mạnh đi về lớp...

An Phòng cười 1 nụ cười ma quái... mắt nhìn về nơi xa xăm, tay mân mê cọng tóc trên đầu

----------------- to be continue-------------------

P/s: Chu choa ta đã viết xong rồi nè ^_^ ta hứa ngày mai chap tiếp sẽ tới khúc cực kì cực kì hay luôn a~~~
Tối vui vẻ nhé

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ