Chap 12

1.7K 98 29
                                    

Thời gian thấm thoát trôi xa. Bảo nay đã là sinh viên năm 4 chuẩn bị ra trường để bước vào đời. Và chuyện tình thầy trò- lạnh lùng và ngang bướng cũng đã bị mọi người phát hiện và bàn tán những tháng gần đây... Nhưng điều đó ko làm cho Bảo Bình khó chịu hay phân tâm trong học tập... mà là dạo này Thiên Yết anh ấy hay vắng nhà. Bảo cũng biết Thiên Yết ko chỉ là giảng viên mà còn là con của chủ tịch 1 tập đoàn Hàn Thiên nên cũng bận công việc trong đó. Thiên Yết hay đi công tác nước ngoài ít nhất 3 ngày mới về nên 1 mình ở trong căn nhà rộng như thế làm Bảo có chút cô đơn. Ngủ trên chiếc giường rộng cũng thấy trống vắng. Đến trường cũng chỉ có 1 mình Ma Kết cũng bỏ Bảo mà sang nước ngoài định cư... trong trường Bảo cũng có bạn nhưng ko thân nên Bảo cảm thấy lạc lõng giữa trốn đông người như thế này lắm. Vào thời gian rảnh Bảo hay lên vườn bí mật...

Vườn này được xây trên 1 cái lan can của 1 cầu thang nhỏ bên hông trường có lẽ nó phải được phá bỏ mà ko biết sao vẫn chưa ai phát hiện nên Bảo tự trồng mấy chậu cây. Mỗi cây đều được trồng trong 1 chậu đất được Bảo sơn vẽ rất bắt mắt. Những chậu hoa xinh tươi thì để trên bục của lan can cầu thang còn những chậu cây có tán mọc dài rũ xuống dưới Bảo treo nó trên bức tường trường và treo ở ngoài lan can làm nó rũ xuống dài tận xuống dưới đất. Ngoài ra trên đây Bảo còn thấy 1 cái ghế hình khúc gỗ dài và 1 cái bàn hình chữ nhật cũng hình khúc gỗ. Nhưng đều cũ kĩ và bụi bám bẩn. Bảo đã tự tu sửa lại 2 thứ đó rồi đăth nó gần sát bước tường phía sau để làm chỗ ngồi. Bảo còn sắm 1 cái dù để mỗi khi trời có nắng gắt quá Bảo sẽ mở nó lên để che chỗ ngồi của mình. Nơi đây còn có 1 tổ chim sẻ ở cái khe cửa sổ trên cao của bước tường nên ở đây luôn nghe được tiếng chim hót lảnh lót...

Bảo Bảo đang thư giãn trên vườn của mình... cúp học ra đây ngồi để thả mình vào những mớ suy nghĩ lung tung... ko biết giờ này anh Yết có tới đó chưa? Giờ này Ma Kết đang làm gì? Hôm nay nên ăn gì? Hôm nay nên shopping ko?... bla bla...

" THÔNG BÁO. NGÀY MAI MỌI HỌC SINH TRONG KHOA B SẼ ĐI LEO NÚI SỚM HƠN DỰ ĐỊNH. CHO NÊN CÁC SINH VIÊN VỀ CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN LEO NÚI. XIN CẢM ƠN"

Nghe thấy thông báo Bảo ngồi bật dậy hoang mang " Ngày mai đã đi rồi sao!!! Tưởng ngày kia mới đi chứ. Như vậy anh Yết ko đi được rồi. Chắc chắn anh ấy sẽ ko cho mình đi đâu.... để lại tin nhắn rồi chuồn đi thôi, híc anh ấy sẽ rất giận mất a~~~ " Đang đấu tranh tư tưởng thì 1 giọng nói vang lên trên đầu...
- Bạn làm gì mà ngồi đây 1 mình thế? Với lại bạn đang toát hết mồ hôi kìa?

Bảo ngó lên chả thấy ai hết ngó xung quanh cũng ko thấy...
- Ai đang nói đó mau ra đây đi

- Mình ở trên đây nè. Bạn ko thấy được đâu...

Bảo lúc này mói ngó lên cái cửa sổ tút trên cao
- Nè sao bạn lại biết mình ở đây?

Người trên đó là 1 đứa con gái
- Ô... bạn cúp tiết nè... thôi tới tiết mới rồi mình đi đây. Hẹn gặp lại

- Sao biết gặp lại mà hẹn chứ thật là...

Nói rồi Bảo bỏ đi về nhà. Đường đến trường cũng ko xa lắm đi bộ cỡ 30' thôi mà haha... nhưng với bé Bảo thì cả tiếng đồng hồ ko biết đã về đến nhà chưa... hôm nay thì khác

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ