Chap 17

1.4K 90 41
                                    

Tại ngôi nhà của thầy giáo Thiên Yết...

- Oa~~~ thầy cho em đi học đi mà. Hôm nay có rất nhiều môn em cần phải học đó... thầy ơi....

Bảo Bảo đang mè nheo, ngồi cạnh thầy Yết đang đọc sách mà cứ khóc lóc năn nỉ, tay chân quơ tới quơ lui đánh đánh vào người thầy Yết. Thiên Yết đang chăm chú đọc sách bị làm phiền có chút bực dọc đứng lên đi ra chỗ khác ngồi. Nhưng Yết đi đến đâu con bé Bảo đi đến đó lải nhải lải nhải suốt Thiên Yết ko kìm chế nổi nữa quay qua đè con Bảo xuống dưới ghế sofa. Bảo Bảo hoảng sợ bị ăn đòn nên đã vội vàng xin lỗi

- Huhu... thầy cho em xin lỗi... huhu em ko chọc thầy nữa đâu... huhu thầy tha choa em ik a~~~.... th... ưm...

Chưa nói xong thì Bảo đã bị thầy hôn. Thầy chuyên nghiệp miết qua đôi môi anh đào tách hàm răng trắng để đưa lưỡi vào... lần này thầy mạnh bạo hơn mấy lần trước. Mút lấy đầu lưỡi của Bảo, rồi mò mẫm trong cuống họng Bảo làm Bảo Bảo sặc nước...

Thiên Yết ngồi dậy. Liếc xuống dưới cô học trò nhỏ đang ho sặc sụa
- Thế nào, còn dám mè nheo lải nhải nữa ko?

Bảo bị Thiên Yết cho 1 đống nước miếng vào cuống họng rồi ho sặc sụa, tức giận ném cái gối tựa lưng vào mặt thầy Yết
- Ông thầy xấu xa... khụ khụ... biết ho chết người ta ko hả!!! KHỤ... ko cho hôn nữa... đồ đồ... BIẾN THÁI...

Thiên Yết nghe bé Bảo phán mình là đồ biến thái thì ko vui rồi đó. Lại tiếp tục đè Bảo Bảo xuống nhưng lần này bé Bảo nhanh chân chạy ra rồi tọt lên lầu. Thiên Yết dí theo... Bảo vô phòng 1 cái RẦM rồi khóa trái cửa phòng lại. Thiên Yết gõ cửa
- Mau mở cửa ra

Bảo Bảo nói trong phòng vọng ra.
- Mở ra để anh phạt em à. Em đâu có ngu chứ... hứ...

Thiên Yết ko gõ cửa nữa liền đổi giọng dịu dàng
- Mở cho anh đi. Anh ko phạt em đâu

Bảo vãn kiên quyết ko chịu mở cửa. Thiên Yết giả bộ ko nói gì nữa... ko gian chìm vào im lặng... 1 lúc sau Bảo Bảo ko thấy bất kì tiếng động nào liền hé cửa ngó xem ông thầy đâu mất tiêu rồi... mới hé được 1 chút... bỗng có 1 lực mạnh đẩy hẳn cánh cửa ra. Bảo bị bất ngờ, chân ko vững té cái ầm vào người Thiên Yết. Chớp lấy thời cơ Thiên Yết ghì chặt Bảo Bảo vào lòng rồi đi về phía chiếc giường. Bảo vùng vẫy. To tiếng mắng

- THẢ EM RA... THẢ RA... NGHẸT THỞ MẤT. THẢ MAU... CÁI ĐỒ CAO KỀU ĐẮNG GHÉT KIA!!!!!!

Thiên Yết ko thèm đếm xỉa tới mấy lời nói đó của Bảo, anh thả tay làm Bảo ngã cái phịch xuống giường, sau đó lấy tay tóm lấy cái tay đang cào anh. Rồi lấy chân kìm chân Bảo lại. Mặt gian xảo nhìn bé Bảo đang mặt đỏ tía tai...

- Còn chống chế!!! Em dám nói anh biến thái

Bảo Bảo có linh cảm ko tốt liền giở giọng mèo con và đôi mắt cún con
- Thôi mà anh iu~~~ em nói đùa ấy. Anh đẹp trai, cao ráo, thông minh, soái ca như vậy thì làm sao mà biến thái được chứ ahahaha... * Mắt cún*

Thiên Yết vẫn chưa chịu buông tha cho Bảo. Tay ghì chặt hơn, khuôn mặt điển trai tiến sát với khuôn mặt ma lanh của Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy ngượng gần chết, mặc dù đã ăn ngủ với nhau thân mật hơn rồi ( ý ko phải là chuyện ... nhé chỉ là gần gũi hôn hít ôm ấp thôi a~~~ đừng nghĩ bậy a~~~~) mà lần nào khuôn mặt của thầy, đôi mắt ánh lên tia trìu mến nhìn chằm chằm gần sát như vậy Bảo Bảo mặt đỏ như trái cà chua chín, tim đập liên hồi. Bảo vùng vằng
- Thầy ơi em biết lỗi rồi... hiu hiu... em xin lỗi thầy mà...

Thiên Yết xảo trá... khuôn mặt cùng nụ cười nguy hiểm ra điều kiện
- Hay là...

- Hay là gì???
Bảo Bảo hết xin lỗi dương đôi mắt cún lên nhìn thầy

Đôi mắt Yết sáng lên
- Hay là... Thôi! Hôn thầy đi thầy tha nè.

Bảo tưởng gì khó lắm chứ ai dè... Bảo nhướng đôi môi tới đôi môi cong quyến rũ của thầy. Bảo ko biết hôn sâu, Bảo chỉ hôn môi chạm môi thôi. Đôi môi anh đào của Bảo ngậm lấy môi dưới của thầy rồi nhả ra.
- Được chưa?

Thiên Yết đứng dậy kéo bé Bảo dậy
- Được rồi. Hôm nay anh dẫn em đi chơi nhé chịu ko Bảo Bối

Bảo thích thú reo lên. Nhảy cà tưng cà tưng xong bị anh Yết la cho 1 trận
- Hay quá ha. Bị thương ở đầu mà dám nhảy cà tưng hả. Mau đi thay đồ đi

Bảo cười hì hì rồi đẩy Thiên Yết ra đóng cửa thay đồ. Thiên Yết lắc đầu, thật bó tay với nhỏ học trò ham chơi này. Thiên Yết đi xuống phòng khách rót 1 ly nước uống rồi coi tivi ngồi đợi bé Bảo của anh thay đồ...

Khò khò... rất lâu sau đó

Bảo bước xuống cầu thang thì thấy Thiên Yết đã ngủ, rón rén rón rén đi lại chỗ sofa... hì hì tách tách...
Đang ngủ thấy nhột nhột... HẮT XÌ...

- HAHAHAHAHAHAHA.....

Bảo khoái chí cười lăn cười bò. Thiên Yết cũng chả để bụng mặt lạnh dắt Bảo ra ngoài rồi khóa cửa. Trong lúc Thiên Yết ngủ Bảo Bảo đã lấy lông gà ngoáy mũi Thiên Yết làm anh hắt xì, tưởng anh sẽ giận mà ai dè chả thèm để ý tới làm bé Bảo cụt hứng...

- Sao anh ko giận? Làm mất cả hứng luôn. Ko đi nữa

Thiên Yết thở dài thầm than " sao mình có thể thích 1 con nhỏ lúc nào cũng giận dỗi vậy trời"
- Đừng giận. Xíu anh dẫn ra đây vui lắm

Bảo Bảo nghe từ vui là sướng run người. Cười cười ko quên giở giọng nạt nộ Thiên Yết
- Ko vui chết với em

Thiên Yết mỉm cười rồi rồ máy làm " con cưng" BMW phóng như bay trên con đường nhựa thẳng tắp...

---------------- to be continue--------------------

P/s: a~~~~~ cho ta xin lỗi vì ra chap trễ nhé. 😳😳😳 hôm nay ta tập đi xe máy a~~~ vì ko quen nên té tới té lui a~~~ về trễ nên úp chap trễ mọi người thứ lỗi a~~~~

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ