Chap 27

1.1K 77 40
                                    

Bé Bảo vừa đi đường vừa nghe điện thoại của Thiên Yết...
- Này anh à. Mau về đi. Dạo này có nhiều người làm phiền em quá. Rồi có thằng học trò nào của anh á An Phong bày đặt cho nó kèm em đồ... ghét....

Thiên Yết lo lắng hỏi Bảo Bình
" Em có sao ko? Chị giúp việc ko có ở nhà sao? "

- Chị ấy xin nghỉ 1 tuần để về quê vì ba chị ấy mới mất. Mà anh cứ làm việc cho xong rồi hẳn về nhé chứ nếu mà về sớm công việc chưa xong thì lại phải đi nữa đó

" ừ anh biết rồi"

....

Cả 2 nói chuyện xong cũng là lúc bé Bảo về đến cổng nhà. Mở cổng ra là 1 cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Những chậu cây mà Bảo Bình đã ra sức chăm sóc nay bị đập vỡ, đất văng tung tóe, cây hoa vương vãi khắp nơi. Chưa hết, những bóng đèn treo xung quanh tường bị ai đó đập vỡ hết, những mảnh thủy tinh to nhỏ trên đất...

Bảo Bảo rất tức giận chạy ra đường ngó quanh xem có ai mang gậy ko và thầm trách sao mọi người lại ko nghe thấy tiếng động mà báo cảnh sát chứ. Thật tình...

Bảo Bình lấy 1 cái bao nilon rồi ngồi xuống lượm hết các mảnh thủy tinh và những mảnh đất nung của những cái chậu... xong Bảo Bảo vô nhà lấy thêm tiền... đi vô phòng ngủ Bảo Bình bất ngờ bị ai đó bịt miệng. Nhanh trí Bảo nín thở, vùng vằng thoát ra rồi nhanh như cắt lấy được con dao gọt hoa quả chém mấy nhát vào chân tay và bụng tên côn đồ kia. Nhưng hắn ko hề hấn gì đè Bảo vào tường, đá văng con dao trên tay Bảo rồi đấm vào mặt Bảo làm Bảo choáng váng rồi cũng ngất lịm đi...

Cảnh sát vào cuộc, tìm kiếm hành tung của bọn bắt cóc nhưng lại ko thể tìm ra bất cứ manh mối nào rồi họ kết luận đây có thể là giải quyết băng đảng với nhau. Họ đã gọi điện thoại cho Thiên Yết- chủ nhà

....

Thiên Yết thì 1 tuần sau mới có thể về nhà được vì anh bật túi bụi trong công việc. Có mấy lần đi uống rượu công việc làm anh say tí bỉ... nhưng mà thật lạ đã 2 ngày rồi mà Bảo Bình chưa gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh... cảm giác bất an ập đến...

Reng...reng...

Số máy lạ, Thiên Yết mở máy nghe
- alo

" chúng tôi bên đội điều tra của cảnh sát Nhật. Chị Bảo Bình đã bị bắt cóc mong anh sớm về đề cùng hợp tác với chúng tôi"

Nghe xong Thiên Yết như muốn rung rời cả chân tay, ko nói nên lời... anh gọi ngay cho sân bay đặt 1 vé bay về Nhật gấp. Thu xếp hành lí bỏ về nước mặc cho đối tác năn nỉ, hăm dọa. Cậu quát vào mặt họ, sát khí tỏa ra khắp nơi, con ngươi vấy màu đỏ
- CÁC NGƯỜI TRÁNH RA HẾT CHO TÔI

Mọi người có mặt ở đó đều nín thơt im lặng chẳng dám nói thêm lời nào. Đứng chết trân ở đó nhìn bóng lưng của anh đi khuất...

Thiên Yết đi tới đâu mọi người đều nhìn anh tới đó. 1 con người ngũ quan đều đẹp nhưng bây giờ sự lạnh lùng của ác quỷ đã chiếm lấy cơ thể anh và con mắt đỏ làm họ sợ...

....

Sau 11 tiếng đồng hồ bay về Nhật anh lập tức kêu người mang xe đến và phóng 1 mạch đến trụ sở chính của cảnh sát. Vì bây giờ anh như 1 ác quỷ mà tất cả bảo vệ phải dè chừng chặn anh lại. Thiên Yết chỉ dùng tay gạt 1 phát tất cả bảo vệ đều té hết. Thiên Yết đẩy mạnh cửa chính của trụ sở sát khí ngùn ngụt bước vào... thấy Cảnh sát chính của nơi anh ở, Thiên Yết liền túm lấy cổ áo của ông ta nhấc lên gằn từng chữ với đôi mắt đỏ hoe như ăn tươi nuốt sống người trước mặt
- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì coi như 3 đời nhà ngươi sẽ ko yên ổn

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ