Tại nơi Bảo Bình sống là phòng trọ trong con hẻm hơi tối. Nhìn căn nhà từ ngoài thì xấu thậm tệ bị rong rêu bám vào tường làm căn nhà trở nên ẩm thấp và cho người nhìn có cảm giác cả căn nhà tưởng chừng sẽ sập xuống ngay tức khắc. Nhưng họ đâu biết rằng bên trong căn phòng nơi Bảo Bình sống tuy nhỏ nhưng được cô tận dụng trang trí bày vẽ với những chậu hoa nhỏ xinh và những chiếc kính to làm căn phòng có vẻ rộng rãi so với kích thước chính của nó. Căn phòng có mùi hương thơm nhẹ của những loài hoa trong phòng. Căn phòng nhỏ xém tươm tất chỉ đáng tiếc dưới sàn nhà ôi những bịch snack vương vãi khắp nơi -_- ( Nopu: ôi thiệt luôn con gái con đứa gì ở dơ quá vậy?!!! . BB: t sao kệ ta hãy nhớ ta là chụy đại dại tỷ đây nhé 1 phát bổ ngươi trăm mảnh bây giờ . Nopu:* chạy để dép lại* )
Khò... khò... khò...
Bảo Bảo ngủ say như chết... ai nói con gái ngủ là đẹp nhất? Sai hoàn toàn nhé bằng chứng đây con Bảo này mỗi lần ngủ là ôm gối ôm ko nói nhưng còn đưa cái mỏ chu lên trời, 2 bên má còn dính nước miếng của bả. Chân gác lên thành cửa sổ chân kia gác lên cái gối... Reng reng reng... rầm
-Ối auss đau quá đi mất...a~ chết rồi lại trễ nữa rồi a~
Bảo Bảo lật đật ngồi bật dậy vội vàng vơ quần áo vào phòng vệ sinh làm VSCN... ko lâu sau đó cạch. Bảo Bảo bước ra cùng đồng phục phục vụ ở quán coffee Đồng Cỏ rầm cạch...Hôm nay là 1 ngày trong xanh nắng dịu nhẹ và gió trời thanh khiết lướt qua làn tóc màu xanh biển nhẹ nhàng tung bay. Bỏ qua bỏ qua đi trời ơi lại trễ giờ làm nữa a~. Vâng con Bảo này đang chạy thục mạng chạy bán sống bán chết thì ầm... chao đảo chao đảo rồi cô rơi tự do chuẩn bị hôn đất mẹ thắm thiết thì có 1 bàn tay rắn chắc ôm eo cô kéo bật lên. Lực tác động mạnh khiến cô té ngược lại bật vào ngực ai đó. Cô ngước lên a~
- Thầy Yết!!!- bỗng cô la lênThiên Yết lạnh lùng nhìn cô trò nhỏ bé đang trong vòng tay của mình đang ngạc nhiên la lên thì có chút khó chịu liền lạnh giọng đáp
- vâng tôi đây em có cần hét lên như thế ko?Bảo Bình vội vàng thoát khỏi vòng tay của thầy cúi nhẹ người để.... chỉnh quần áo
- Ngạc nhiên thôi. Lúc nào cũng gặp thấy thầy ám em hơi bị nhiều rồi đấy.
Bảo Bảo bực bội nghĩ thầm đã trễ rồi còn gặp tên này thật là... chậc... Bảo ko nói nhìu nữa liền vội chạy điThấy bé Bảo Bối rời xa vòng tay mình thì Thiên Yết cảm thấy gì đó tiếc nuối. Liền nói tiếp như giữ chân cô lại
- Dương Bảo Bình. Em cần quá giang ko thầy cho quá giang!!!Gì chứ nay tốt với mình quá vậy? Lại tính lừa mình gì nữa đây? Hứ ko dễ mắt lừa đâu đấy!!!
- Em ko cần. Thầy lo mà đi kiếm gái đi đừng có suốt ngày cắm cúi làm việc. Chả đứa con gái nào thích như vậy đâu. Vậy nhé bye thầy.
Nói xong Bảo Bảo phóng đi mất dạng để lại thầy Yết đứng đơ ở đóGì chứ??? Kiếm gái??? Cái con nhỏ này aiss... hết cách... rồi thầy Yết cũng leo lên chiếc BMW phóng đi như làm rách cả ko gian. Đến công ty
---------- dải phân cách lên công ty---------
Thiên Yết lạnh lùng bước vào phòng họp... hiện tại phòng họp đang họp giữa chừng thì Thiên Yết lại bước vào khiến nhều người trong đó khó chịu đồng loạt đưa ánh mắt xem thường lẫn phẫn nộ lên nhìn cậu...
Thiên Yết ko thèm đếm xỉa đến những người đó đi thẳng đến chỗ người ngồi chính giữa đó ko phải phép cậu hỏi
- Có gì cần gọi?Người ngồi đó ko ai khác là chủ tịch tập đoàn Hàn Thiên. Cũng là ba Thiên Yết. Thấy người cần đến đã đến ông mừng rõ liền cười to
- Ôi giờ này con mới. Đây bản kế hoạch con lại đây ngồi xuống xem có gì ko được thì báo!!!Thiên Yết cầm bản kế hoạch ngồi xuống liếc qua 1 chút thấy ngày giờ ko ổn cậu lấy viết chì sửa lại ngày giờ rồi đứng lên đưa lại bản kế hoạch cho chủ tịch rồi lạnh lùng nói
- Rồi được thì tôi làm. À xong gởi bản copy qua cho tôiChủ tich cười hề hề...- được được... mà sao lại chỉnh ngày giờ vậy?
- bận
... Cạch... tiếng nói xôn xao lên 1 chút
- Cuộc họp kết thúc cảm ơn mọi người
Tiếng vỗ tay vang lênTing...
Thiên Yết cảm thấy khó chịu khi phải làm việc cho tập đoàn của ba cậu. Nhưng ko thể tránh được đó là bổn phận mà khi sinh ra cậu đã dính đến nó. Bỗng thấy quán coffee cậu phóng xe qua đường... Sau khi lựa được chỗ ngồi lý tưởng thì kêu 1 ly coffee đen nguyên chất. Cậu nhìn ngắm TP tấp nập người vội vàng mưu sinh
- Dạ coffee đen nguyên chất của quý khách đây ạ.... a~ lại là thầy sao? Sao thầy cứ ám em mãi thế?!!!Sau khi nghe cái giọng quen thuộc ấy Thiên Yết nhẹ nhàng quay lại mỉm cười 1 nụ cười gian xảo
- Ô chẳng phải cô học trò của thầy đây sao? Sao đường đường là 1 đại tỷ lại đi phục vụ người khác thế này?Bảo Bảo cũng ko thua nói móc lại
- Ôi ra là thầy Thiên Yết lạnh lùng tàn ác đây sao? Ôi em đâu rảnh như thầy mà ngồi đây uống coffee em còn phải kiếm tiền!!!Thiên Yết từ tốn uống 1 ít coffee rồi thong thả đáp
- À vậy ý em nói thầy đây ko biết làm việc kiếm tiền như em?Bảo Bảo vội nhếch mép mỉm cười xua xua tay trả lời
- Ôi em đâu dám thưa thầy ấy là thầy nghĩ như vậy!!!😏Thiên Yết đặt tách coffee xuống khoanh tay lại thách đấu
- Vậy sao? Em chứng minh đi!Bảo Bình đơ ngươi ra 1 chút
- Ơ chứng minh là chứng minh làm sao???Thiên Yết ranh ma cười 😌
- Dễ thôi hay chúng ta thi đi...
Thấy Bảo Bảo sập bẫy anh vội nói tiếp
- Thi ăn pocky nhé??? Ai ăn nhanh nhất người đó thắng nếu thua sẽ tuân thủ người thắngBảo Bình tưởng tượng có lẽ là 2 người cầm 2 cái hộp pocky ai ăn nhanh người đó thắng đúng thiệt là trẻ con
- okay thầy luôn. À nếu em thắng thì thầy đừng có ám em nữa ấy.Thien Yết thầm mỉm cười* đúng là vẫn chưa lớn được mà vẫn là cô học trò nhỏ thôi*
- Được
Nói xong anh đứng lên trả tiền cho cô. Ghé sát tai Bảo Bình anh khẽ nói
- Chiều mai ngay tại lớp nhé
Nói xong anh bước ra khỏi quánHơi thở nam tính phà vào tai của Bảo Bình làm cô có cảm giác nhột nhột và 1 chút gì đó ngượng ngập rồi bất giác đưa tay lên tai. Được lắm ông thầy hãy đợi đấy * nu ba ka chi*
P/s: này 1 ngày ra tới 3 chap luôn đấy!!! Rảnh thì 1 ngày 3 chap ko thì 1 ngày 2 chap nhé tks mọi người đã ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu
RomantizmBảo Bình là 1 chụy đại có tiếng từ hồi cấp 3. Học lực không thua kém ai cả chỉ trừ môn mà lúc nào cũng làm BB nghẹt mũi không thông là môn Anh Văn... Thiên Yết là giáo sinh đang thực tập tại trường của Bảo Bình. TY rất quan tâm tới học trò của mình...