Chap 10

1.8K 115 18
                                    

Tiếng va chạm nhẹ của chén dĩa lách cách lách cách... không gian chìm trong im lặng... cái ko khí ngượng ngùng bao quanh 2 người... Thiên Yết mở lời trước như muốn phá vỡ nó
- Hôm nay cũng trễ giờ học rồi. Em nghỉ 1 bữa đi

- Dạ

....

Không khí lại chìm lắng xuống... Thiên Yết ăn xong đứng lên thu dọn chén dĩa rồi đem đi rửa. Bảo Bảo liê f lên tiếng
- Thầy cứ để đó. Em ăn xong rồi sẽ rửa

Thiên Yết gật đầu rồi lên phòng làm việc. Bảo Bảo thở dài rồi rửa chén... Nhưng xác Bảo Bảo ở đây mà hồn đang trên mây. Bảo thắc mắc rất nhiều thứ muốn hỏi thầy Yết mà ko biết mở lời như thế nào. Rồi hôm qua thầy thay đồ cho Bảo nữa... nghĩ đến đây Bảo bỗng đỏ mặt lên tính lấy tay che mặt làm chiếc dĩa trong tay xém rơi xuống sàn...
- phù... may quá!!! Thầy có vẻ mệt hay là làm cho thầy 1 tách trà vậy
Bảo lôi trong tủ 1 bịch trà thảo dược. Bật bếp đun nước. Lấy trà ra rồi đổ nước sôi vô ấm trà. Rót vào 1 cái tách mang lên phòng làm việc của thầy

... cốc cốc cốc...

- Em vào đi

Cạch... Bảo mở cửa bước vô. Thấy thầy đang đánh máy tính. Bảo cũng ko dám làm phiền thầy nhìu. Đặt tách trà xuống bàn
- Thầy uống đi cho khỏe...

Không gian lại 1 lần nữa chìm vào im lặng...

- à. Thầy làm việc em đi xuống làm việc nhà

Bảo vội vàng bước ra khỏi phòng. Thiên Yết thở dài nhìn tách trà rồi làm việc tiếp

" trời ơi mày nghĩ gì thế này hả Bảo. Vốn ông thầy rất ghét mày mà a~~~. Ơ mà sao vừa nãy tim mình đập nhanh thế nhỉ... a~~~ ông trời ơi con ko muốn..." đang than vãn trong lòng thì chuông điện thoại vang lên
- alô???

- Alo cái gì mà alo!!! Sao cậu ko đi học hả. Ngủ quên chứ gì? Này hôm nay đi thực tập sinh đấy
Ma Kết bên kia trách mắng. Lo lắng mắng té tát con nhỏ bạn mình

Bảo Bảo đưa điện thoại xa khỏi lỗ tai để bảo toàn màng nhĩ.
- Hôm nay tớ bệnh nên tớ ko đi học. Có gì cậu quay phim lại cho mình nhé

Ma Kết nghe xong liền trở giọng liền. Lo lắng hỏi tới tấp
- Cậu bệnh? Bệnh gì? Nặng ko? Uống thuốc chưa? Ăn cơm chưa?...

Bảo Bảo cười hì hì. Rồi xua tay nói
- Ấy Kết tớ bây giờ cũng đỡ hẳn rồi. Thôi nhé tớ cúp máy

Ko để cho Ma Kết nói tiếp Bảo liền cúp máy
- Ơ thầy. Thầy ko làm việc nữa ạ

Thấy Bảo Bảo xách túi có lẽ sắp ra ngoài Thiên Yết nhìn 1 lúc rồi hỏi
- Em tính đi đâu?

- Dạ trong tủ gần hết thức ăn rồi. Em tính đi mua thêm ạ
Bảo nhìn thầy đang trên cầu thang

Thiên Yết quay lên lầu. Ra lệnh
- Từ giờ muốn đi đâu phải báo. Đợi thầy thay đồ rồi trở đi

Bảo ngây ngô 1 lúc rồi mỉm cười
- Dạ
Cô ko hiểu sao trong lòng mình cản thấy vui vui. Lời nói quan tâm của thầy như tiếp thêm sức mạnh

....

2 thầy trò đi siêu thị mua 1 ít thức ăn. Thiên Yết tuy mệt mỏi cả đêm hôm qua nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô học trò thì Thiên Yết ko cảm thấy mệt mỏi nữa. Thầy đi theo trò, trò thì tung tăng khắp nơi. Cảm giác rất hạnh phúc...
Sau khi mua thức ăn xong. Thiên Yết khẽ cười
- Đi chơi ko?

Bảo vẫn đang líu lo hát bài hát mình iu thích. Nghe thấy thế liền gật đầu
- Dạ có. Vô trung tâm XYZ chơi nha thầy. Ở đó quá trời chỗ chơi luôn

Thiên Yết bật cười với dáng vẻ trẻ con của Bảo. Bảo thật sự quên nỗi nhục của ngày hôm qua??? Thiên Yết đánh tay lái vong lại
- Được. Hôm nay thầy bao em vậy

....

Bảo kéo tay thầy hết tới chỗ này đến chỗ khác. Lăng xăng hết quán này tới quán nọ khiến thầy Yết vốn ko thích chơi trò chơi nay cũng vui vẻ mà chiều theo cô học trò đang phồng má chu cái mỏ nhỏ xinh năn nỉ...

... ọc ọc...

Bảo lấy tay ôm bụng. Cười xòa ahihi
- Hì em đói quá thầy ơi

Thầy Yết nắm lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo đó dẫn đến 1 quán ăn nhỏ trong trung tâm... cách bày trí đơn giản làm cho khách cảm thấy thân quen và thoải mái. Yết lựa bàn ở trong góc có thể nhìn ra ngoài 1 cách bảo quát nhất.
- Đồ ăn ở đây rất ngon. Em chọn đi

Thiên Yết đưa quyển menu cho Bảo Bảo. Bảo nhìn qua nhìn lại rồi phụng phịu trách mắng người phía đối diện
- Thầy trên em. Em có biết tiếng anh đâu mà chọn chứ

Thiên Yết cốc nhẹ vào đầu Tiểu Bảo.
- Thầy ko biết em dở tới mức đó luôn. Đưa đây thầy chọn. Món em thích nhé.
Nói xong Yết kêu 1 dĩa bò bít tết với 1 dĩa mì xào hải sản và 2 ly sữa đậu nành. Bảo mỉm cười nhìn khắp quán mà quên luôn cái ngày hôm qua. Dừng lại ở ánh mắt thầy đôi mắt nâu nhạt triều mến nhìn Bảo. Bất giác đôi má Bảo đỏ ửng

....

Về tới nhà thì trời cũng đã bắt đầu tối. Ánh đèn đường cũng đã bật. 1 ngày đi chơi vui vẻ cũng kết thúc. Bảo tắm rửa xong thì đi học bài...
- Ể bài gì khó dữ vậy cà...

Cạch...

- Thầy ơi, giảng lại em bài này đi
Bảo đứng cạch giường thầy. Thiên Yết đang đọc sách thấy vậy kéo tay Bảo ngồi phịch xuống 1 bên giường xoa đầu Bảo rồi trêu
- Hôm nay ngoan quá! Đâu thầy giảng lại cho...

Thiên Yết nhẹ nhàng giảng giải tận tình cho cô học trò. Còn Bảo nghe thầy giảng mà trong lòng lại có gì đó bèn hỏi thầy
- Thầy...

Thiên Yết dừng lại ngước mắt lên nhìn
- Sao?

Bảo im lặng 1 chút rồi khẽ hỏi
- Hôm qua, sao thầy biết em ở đó?

Thiên Yết nghe Bảo hỏi thế thì nhẹ nhàng ấn cô vào lòng rồi hôn lên trán của Bảo
- Em có đi đến chân trời cuối bể thì thầy cũng tìm ra được em. Hôm qua thầy đi lên công ty về thấy em đi ra cùng Hạo Duy từ quán bar. Thầy mới đi theo nhưng vì thầy đi xe hơi nên đến hơi trễ. Hắn ko làm gì em chứ?

Bảo khẽ sụt sịt... rồi lắc đầu. Thiên Yết có lẽ ko biết hành động ân cần đó đã khiến Bảo rung động. Bảo chồm dậy hôn lên má thầy khẽ nói
- Có lẽ em đổ thầy mất rồi a~~~

Thiên Yết ngỡ ngàng rồi hỏi
- Hồi nào?

Bảo nói được câu đó đã là lấy hết can đảm ra nói rồi. Đằng này thầy lại hỏi như vậy. Bảo đỏ hết mặt lên rồi đánh vào vai thầy trách
- Cái đồ... thầy nhiều chiêu dụ dỗ em quá mà. Lúc nào cũng ân cần quan tâm em như vậy ko đổ sao được. Còn hỏi nữa. Đáng ghét

Thiên Yết cười rạng rỡ rồi ôm lấy Bảo vào lòng nói nhỏ
- Vậy làm người yêu thầy nhé cô trò?

Bảo gật đầu 1 cái rụp. Rồi lém lỉnh
- Vậy em ko phải ôsin nữa nhé. À mà mai thầy dời bài kiểm tra được ko?

Thiên Yết kí vào đầu Bảo
- Ranh con. Em có phải làm ôsin ngày nào đâu? Được rồi. Chỉ ngày mai thôi nhé

Cả hai thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường. Hạnh phúc trào dâng. Họ ko cần biết tương lai ra sao chỉ cần biết họ có nhau được ở bên nhau là được rồi...

---------------- to be continue--------------------

P/s: Hôm nay ta dậy trễ mọi người thông cảm a~~~

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ