Chap 22

1K 74 28
                                    

Thiên Yết sau khi xuống máy bay tiến vào cửa chính làm thủ tục gì đó xong đi ra thấy có 1 số người mặc vest đen tiến về phía mình...

- Xin chào. Anh có phải Hàn Thiên Yết

Thấy người mặc vest đen đi đầu lên tiếng và mỉm cười thì Thiên Yết cũng mỉn cười xã giao
- Đúng. Có chuyện gì?

Người đó tiếp tục nói
- Tôi là Kai bên tập đoàn Hádayser. Đã có xe đón anh đi theo chúng tôi

Thiên Yết cũng gật đầu rồi đi theo họ ra xe. Thiên Yết cũng nhìn 1 lượt sân bay, rất rộng, kiến trúc khá ổn định, nhiều người đi máy bay ở sân bay này, dịch vụ khá tốt ko rườm rà... đang nhận xét thì có 1 tiếng phụ nữ vang lên, chất giọng nhẹ nhàng có phần yểu điệu...

- Xin chào đại sứ Hàn Thiên Yết. Tôi là Michele Curst bên Hádayser. Hận hạnh được đón tiếp ngài

Thiên Yết bâng quơ trả lời rồi ngồi vào trong xe limo màu đen. Cả 2 nói chuyện làm quen

- Anh là Hàn Thiên Yết con trai của tập đoàn bên Nhật là Hàn Thiên phải ko ạ

Thiên Yết nhìn cô gái phía đối diện. Dung mạo đẹp quyến rũ, giọng nói trầm bổng ngoại giao tốt, cảnh giác cao với người chưa quen nhưng....

- Cho tôi hỏi. Cô là...?

Như hiểu ý anh. Cô gái liền nói
- À tôi là con gái của bên tập đoàn Hádayser. Vì có 1 số sự cố mà bên đại sứ của tôi thay người. Mong anh thông cảm

Thiên Yết đã hiểu liền thả lỏng người dựa vào lưng ghế, thong thả nhìn vào tập tài liêu mà cô gái kia đưa

Michele nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt. Đây là người mà tất cả mọi người đều nhắc tới đây sao? Quả là tài năng. Tuổi trẻ tài cao, phong thái hơn người. Sát khí ngút trời, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, chậc quả là một người hiến thấy a~.

Thiên Yết cảm giác hơi khó chịu khi cô gái phía trước cứ nhìn mình chằm chằm. Đáng 1 điểm trừ
- À cô Michele này. Tập đoàn mình có cho nhân viên học cách ngoại giao tiếp xúc ko?

Michele ngẩn người... con người này mà có thể phán 1 câu làm người ta cụt đường quả là ko dễ đối phó. Biết ko thể nói gì, Michele liền đổi chủ đề
- Có chứ. Hàn Thiên Yết này, anh thấy như thế nào?

Thiên Yết nhẹ gấp tài liệu này vào rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện
-... Tôi thấy ko được ổn

Michele bị ánh mắt sắc bén ấy nhìn làm cô có cảm giác ngượng 1 chút
- Ko ổn ở chỗ nào ạ?

Thiên Yết nhìn cô gái đối diện thầm đánh giá cô ta khá bình tĩnh và cách giao tiếp khá lịch sự...
- Cô là gì trong tập đoàn

Michele nghe anh nói thẳng liền bật cười duyên dáng. Chẳng lẽ anh ta để ý cô... ( bà này ảo tưởng rồi a~)
- Ahihi... tôi có 1 chứ vụ là đại sứ của tập đoàn như anh đây. Anh cứ tự nhiên nói với tôi. Có chuyện gì bất ổn

Thiên Yết mặt vẫn lạnh băng ko chút cảm xúc... nhưng nghe cô nói vậy anh cũng an tâm nói lên ý kiến của mình
- Trong bản hợp đồng lần trước các bạn gửi cho chúng tôi và cái này có chút thay đổi. Chả phải nói rằng chúng ta sẽ hợp tác để sản xuất hãng máy bay mới vào mùa xuân? Sao ở trong này lại ghi vào mùa đông?

Michele đã dự đoán trước anh sẽ hỏi câu này nên rất thong thả trả lời
- Ko sao ko sao... chỉ là chúng tôi muốn ra mắt sản phẩm sớm thôi. Mọi lợi ích vẫn giữ nguyên ko ảnh hưởng

Họ nói rất nhiều và cho tới khi chiếc xe dừng lại
- Thưa đã tới tập đoàn Hádayser

Michele mỉm cười với Thiên Yết và được tài xế đỡ ra trước... hàng loạt ống kính của rất nhiều phóng viên ồ ạt lóe sáng đến chói mắt. Nhưng Michele vẫn bình thản mỉm cười với tất cả phóng viên. Tất cả phóng viên lầm tưởng cô sẽ trả lời phỏng vấn liền bu xung quanh Michele, bảo vệ đã kịp thời đẩy nhà báo phóng viên ra xa mở lối cho Michele bước vào... thấy Michele đã vào của lớn tất cả nhà báo phóng viên lại đổ dồn vào người đang ở trong xe...

- Thật khó chịu

Thiên Yết vẻ mặt khó chịu bước ra... không gian bỗng nhiên im lặng ko 1 cái chớp máy... Thiên Yết sát khí đầy người tỏa ra ngùn ngụt làm phóng viên và nhà báo đều nín thở. Anh di chuyển nhẹ nhàng và nhanh chóng tiến về phía cửa tập đoàn... sau vài giây đứng hình, tất cả phóng viên chỉ dám chụp hình và tránh xa người thanh niên đang bước đi lạnh lùng...

Sau khibuocws vào cổng lớn. Thiên Yết hỏi thẳng Michele giọng nói rất khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh
- An ninh ở đây quá lỏng lẻo

Michele hơi đổ mồ hôi. Liền tìm cách xoa dịu cơn khó chịu rrong Thiên Yết
- Mong anh thông cảm. An ninh ở đây rất tốt nhưng vì hôm nay có nhiều đại sứ đến quá hàng rào an ninh sụp đổ và vì phía cửa ko có lệnh cho nhà báo và phóng viên tụ tập. Tôi sẽ ghi nhớ và khắc phục

Thiên Yết vẫn vẻ mặt đó nhưng đôi lông mày ko nhíu lại nữa. Có 1 người đàn ông cao to bụng hơi phệ và 1 số người nữa tiên về phía 2 người
- Chào Hàn Thiên Yết. Giới thiệu với anh tôi là chủ tịch tập đoàn Hádayser tên Hádikay. Anh khỏe chứ? Đi đường dài như vậy mà

Thấy đối tượng đã niềm nở như vậy Thiên Yết mỉm cười xã giao bắt tay ông chủ tịch rồi nói
- À ko sao ko sao. Chúng tôi khỏe. Chủ tịch vẫn khỏe chứ

Ông chủ tịch đánh giá anh 1 lượt
- Tôi rất khỏe. Thôi ta vào phòng sửa soạn 1 chút rồi vào họp liền chứ?

Thiên Yết cười gật đầu rồi theo Michele lên thang máy. Michele đi trước anh 1 bước để dẫn đường chỉ phòng cho Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn tòa nhà cao trọc trời này từ nãy rồi. Rất sang trọng, bên trong nội thất toàn hàng mới, dịch vụ ở đây rất tốt, chỉ mỗi an ninh ko được, kiến trúc ổn định. Chỗ cần nắng có nắng cần bóng tối có bóng tối, cây cũng được trồng nhiều làm ko gian mát mẻ hòa cùng máy lạnh làm ko khí trong lành hơn... căn phòng đầy đủ tiện nghi, giường, tủ, tivi, phòng vệ sinh rất tốt... hương thơm thoang thoảng ko nồng nặc khó chịu... Thiên Yết khá hài lòng... Michele cũng chỉ sơ lược về ca w phòng rồi chào anh bước ra để anh có không gian riêng...

Điều đầu tiên là Thiên Yết mở điện thoại ra gọi cho cô bé người yêu Dương Bảo Bình...

----------------- to be continue-------------------

P/s: hello. Good morning cả nhà ^_^ ta hôm nay bỗng dậy sớm nên ra chap sớm nhé. Đọc nhớ ủng hộ ta a~~~~

( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ