- Chị thiên thần ơi chị có nhà ko?
Tiếng trẻ con vang vang lên trên con hẻm nhỏ... Nhưng đáp lại cậu bé chỉ có cơn gió khẽ thổi qua
- Chị ơi... nãy em thấy chị trong nhà mà... chị ko sao chứ...
Tiếng trẻ con lại 1 lần nữa vang lên... nhưng ko khác gì lần trước, vẫn là 1 sự im lặng tuyệt đối... Cậu bé thấy có gì đó ko ổn, chỉ theo phản xạ cậu bé nắm lấy nắm cửa vặn...
Két... cánh cửa được mở ra... trong nhà chỉ có 1 màu bóng tối... cậu bé ko ngần ngại chạy vào bật đèn, như mọi lần cậu bé chạy lên trên lầu mở cửa vào phòng ngủ...
- Ô cậu nhóc...
Cậu bé thấy 1 tên côn đồ cơ bắp đang vác Chị Thiên Thần trên vai... tuy run sợ nhưng cậu bé to giọng
- Mau thả chị thiên thần ra- Nào nào đừng sợ, chừng khi nào thằng chủ nhà này về cậu bé hãy đưa cái vali này cho nó. Lúc đó con nhóc này sẽ được trở về
Nói xong tên côn đồ nhảy ra khỏi cửa sổ và mất tiêu. Cậu bé vẫn còn sợ hãi, chân tay bủn rủn nhưng vẫn cầm cái vali chạy về nhà nói với ba mẹ cậu bé. Ba mẹ cậu bé đã đi báo với cảnh sát nhưng tất cả đều vô dụng, ko có cách nào mở được chiếc vali, ko có 1 chút manh mối của Bảo Bình... Họ đã liên lạc được với chủ nhà hay còn gọi là thầy Thiên Yết- con trai tập đoàn lớn nhất Hàn Thiên. Sau khi gặp Thiên Yết bên cơ quan cảnh sát đã giao lại chiếc vali cho anh... sau nhiều ngày nghĩ cách mở nó, Thiên Yết đã lấy 1 thứ mình mới lượm được và... trong đó... là 1 thứ...
--------------------- flashlight----------------------
Sáng sớm hôm đó Bảo Bảo cùng ra sân bay với Thiên Yết để tiễn anh đi nước ngoài công tác... Cả 2 đều cảm thấy buồn và thầm ước mong thời gian ngừng trôi để họ ko phải rời xa nhau lâu như vậy...
Ôm nhau thật lâu... ko có giọt nước mắt nào phải rơi xuống... chỉ ôm nhau như thế thật lâu... thật lâu...
- Nè Bảo Bối của anh. Ở nhà phải giữ sức khỏe đó. Tuy sắp tới sẽ có 1 đợt thi để kiểm tra học lực nhưng em ko được học hành quá sức đâu. Anh mà biết em chết với anh.
Thiên Yết xoa xoa đầu Bảo Bảo, nhìn Bảo bằng ánh mắt triều mến, căn dặn Bảo Bảo khi anh ko có ở nhà.
Bảo Bảo gật đầu, thỏ thẻ nói trong lòng Thiên Yết
- Anh cũng thế, đi đến đất khách quê người nhớ phải gìn giữ sức khỏe. Bên đó có thể sẽ lạnh hơn bên mình anh nhớ phải mặc ấm nè, lúc nào cũng ngủ đủ giấc nè, ăn đồ ăn ngon nè,...Bảo Bảo cũng dặn dò Thiên Yết rất nhiều thứ. Anh thấy Bảo Bối như vậy thì cảm thấy cũng an tâm hơn vì bé Bảo rất mạnh mẽ, ko gì làm khó được Bảo và Bảo cũng biết chăm sóc bản thân mà còn có chị giúp việc và cậu bé hàng xóm nữa... Thiên Yết ôm chặt Bảo Bối của anh vào lòng 1 lần cuối, chào từ biệt và keo vali tiến vào khoang máy bay...
Bảo đứng đó... dõi theo hình bóng Thiên Yết xa khuất... haizzz lại mình lần nữa Bảo sống 1 mình...
....
- Bảo Bình xuống ăn sáng nè em. Dậy mau đi trễ giờ học bây giờ
Tiếng chị giúp việc vang lên khắp căn nhà...- Dạ em xuống liền đây
Bảo Bảo vẫn còn nằm dài trên chiếc giường rộng lớn co rúm người lại chùm chăn khắp người... xung quanh chỉ toàn truyện với đĩa dvd.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bảo- Yết) Ông Thầy Lắm Chiêu
RomansBảo Bình là 1 chụy đại có tiếng từ hồi cấp 3. Học lực không thua kém ai cả chỉ trừ môn mà lúc nào cũng làm BB nghẹt mũi không thông là môn Anh Văn... Thiên Yết là giáo sinh đang thực tập tại trường của Bảo Bình. TY rất quan tâm tới học trò của mình...