Chương 1.2: CÂU CHUYỆN CỦA KHỈ ĐỘT VÀ HỔ.

33 3 0
                                    


" Nghe nói cậu ý chẳng thức đêm học bao giờ , cũng chẳng đi học thêm !"

" Thế mà vẫn đạt điểm tuyệt đối ....."

"Đúng đó ! Cậu ấy giỏi hơn Vương Nguyên trường mình nhỉ!"

"Nhưng mình thấy Vương Nguyên cũng tuyệt lắm !"
....

Tôi ngồi trong lớp , dỏng tai nghe những tiếng bàn tán xôn xao vọng lại , nụ cười hình bán nguyệt của tôi cứ đông cứng dần.

Không ngờ thằng cha Vương Tuấn Khải đó cũng được lòng người gớm! Tôi cứ đinh ninh " trận chiến" vừa rồi, thắng lợi đã thuộc về mình, ai ngờ .....

Người tôi như bị tạt một gáo nước lạnh , đóng băng cả sự hưng phấn vừa rồi . Tôi chán nản nằm bò trên bàn học , đờ đẫn nhìn sách giáo khoa mới được phát .

" Nguyên Nguyên! Cậu không sao chứ ?" Thằng bạn Kỳ Lâm nhìn tôi thương cảm. Tử Dật đứng bên cạnh ngoan ngoãn cắn ngón tay .

" Ừm !.......Tôi không sao !"

Hừ , Không...không sao mới lạ! ta nguyền rủa mi , ta và mi quyết không đợi trời chung !

Chỉ vì muốn trở thành cái rốn của vũ trụ , tâm điểm trong mắt mọi người mà ngày nào tôi cũng phải căng mắt ếch ra học , học đến phát điên . Thế mà vẫn thua đứt thằng cha đó !Tại sao lại thế ? Tại sao ông trời lại bất công thế chứ ?

Không hiểu sao tên Vương Tuấn Khải cứ thích tranh giành vị trí số một với tôi ?

Thằng cha đó đúng là khắc tinh của đời tôi ! Tại sao hắn lại nhè đúng trường Sùng Dương mà vào học chứ ? Tại sao chứ ?

Tử Dật đi đến bên cạnh , mắt lúng ta lung liếng nhìn tôi , sau đó móc ở túi ra một miếng khoai tây chiên rồi bỏ tọt vào mồm .

" Nguyên Nguyên, bà đừng quên tụi mình là ai, cái tên họ Vương gì đó chẳng là cái đinh gì !"

" Chậc , hay là tôi đành hi sinh một chút , đi 'cua' tên đó rồi đá hắn, giúp cậu hả giận. OK không ?"

Nhìn Kỳ Lâm – hot boy có sắc đẹp "nghiêng thùng đổ nước", hung hăng làm động tác tay xử đẹp đối thủ , tôi cố gắng trấn tĩnh không thì suýt té xỉu .

Hic, chẳng nhẽ hot boy đều là một lũ đầu đất hết sao? Đương nhiên là trừ tôi ra .

"Yeah ! Cua hắn sau đó đá bay luôn ! Hay là để Nguyên Nguyên ra tay !" Tiểu Dật cao hứng "chõ mỏ" vào làm tôi càng thấy suy nghĩ của mình sao mà đúng thế .

"Không được đâu ! Nguyên Nguyên bề ngoài hiền thục , đoan trang khiến tụi con trai đỗ rầm rầm , nhưng mà thật chất thì ngố rừng lắm , tính thì xuềng xoàng , dữ như chằn lửa, đã thế còn mắc chứng căm ghét tụi con trai !"

" Kỳ Lâm, Tiểu Kỳ, hai người im ngay, chán sống rùi hử?" Tôi cố hết sức ghìm giọng xuống rồi lấm lét nhìn xung quanh. Phù, may mà ko ai để ý đến tụi tôi cả, không có ai nghe thấy hết...Hơ hơ hơ....

Tôi thở phào nhẹ nhõm .

" Nguyên Nguyên, cậu không thấy mệt à ? Ngày nào cũng phải vờ vịt hiền dịu , tội cậu quá !"

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ