Chương 13.5: Thỏ trắng Minh Đức vô địch.

5 3 0
                                    

"Nguy hiểm!"

"Á!"

"Rầm rầm..."

"Két!"

Con phố yên bình bỗng nhốn nháo cả lên,có tiếng hét thất thanh,tiếng phanh gấp xe đến nhức tai.Người đi đường lần lượt chạy ùa vê phái phát ra âm thanh khi nãy.Chỗ đó tuy cách tôi không xa nhưng tôi hoàn toàn không biết "Nguy hiểm"

"Hơ...thế nào rồi? Sao rồi?"

"Sao cô gái đó lại đột nhiên lao ra đường nhỉ?Chán sống rồi chắc!"

Người kéo đến xem mỗi lúc một đông,tôi cũng lò mò kiễng chên lên hóng hớt,xảy ra tai nạn giao thông à ? Người xem đông như kiến, lố nhố toàn đầu là đầu chẳng nhìn thấy gì cả.

Xem ra sự việc nghiêm trọng lắm đây,tôi cũng chen về phía đám đông để xem,càng lúc càng nghe rõ mồn một tiếng người xì xèo.

"Ai da...Hình như bị thương nặng lắm đấy!May gọi xe cấp cứu đi"

"Chàng trai đó dũng cảm quá! chỉ vì cứu cô gái đó mà..."

"Đáng tiếc thật..."

"Chảy nhìu máu thế,không biết có sống nổi không..."

Chàng trai...Dũng cảm...Chảy máu...

Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng,hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải!"

Nhưng... không có người lên tiếng, tôi chợt có kinh cảm chẳng lành.

Chàng trai...lẽ nào là Vương Tuấn Khải...Ko thể nào,tính cách hắn lúc nào cũng tưng tửng, đời nào làm chuyện "Vì nghĩa quên thân"như thế! Tôi chỉ toàn nghĩ linh tinh!

Nhưng ko hỉu sao,tôi thấy tim mình bóp nghẹn lại.

Nếu như...Ngộ nhỡ là Vương Tuấn Khải...

Nghĩ bụng,tôi hít một hơi thật sâu, lồng ngực như bị cái gì đó chặn lại,có cảm giác khó thở.

"Tránh ra...Làm ơn tránh ra!"Tôi do dự bước đến chỗ đó,lấy hết sức bình sinh tách đám người phía trước ra nhưng ko thể chen vào dc

Là hắn ta sao? Không, không thể nào...

Lòng tôi nóng như lửa đốt,mún gạt phăng đám người này ra để xem tận mắt,nhưng mặt khác tôi lại ko đủ dũng khí bước vào bên trong,tay rumm bần bật.

"Tránh ra..Mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào..."Bức tường người đó tự động mở ra một chút nhưng sau đó nhanh chóng khép chặt lại.

Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lai một câu: Đó ko phải là Vương Tuấn Khải,ko phải là Vương Tuấn Khải!

"Tránh ra để tôi vaò...Xin mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào..."Tôi cố hết sức chen vào trong nhưng không thể xuyên qua được bức tường người chật cứng.

Chúa ơi,con cầu xin người,ngàn lần cầu xin,người bị tai nạn ko phải là Vương Tuấn Khải.

"Bí bo,Bí bo"

"A! Tránh ra,tránh ra nào,xe cấp cứu đến rồi!"

đám người cuối cùng cũng chịu tách ra một lối đi, các nhân viên cấp cứu vừa đến nơi đã nhanh chóng khiêng cáng lao về pía xảy ra tai nạn,dẹp tôi và mọi người sang hai bên"Mau mau đưa cáng đến đây"

Họ vội vã tiến hành sơ cứu,mọi người xung quanh ai cũng vươn cổ dài ra như hươu để hóng chuyện,xem xét tình hình của hai nạn nhân

"Có vẻ bị thương nặng lắm..."

"Chứ còn gì nữa,e là lành ít dữ nhiều!"

Tôi cố gắng ngó vào trong, đứng cách cả rừng người, tôi chợt thấy khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà tôi cầu khấn hành vạn lần đừng xuất hiện vào lúc này.Bỗng chốc,cả người tôi lạnh toát như đá,mặt tái xanh.Tôi trợn tròn mắt nhìn người con trai đang nằm trên cáng...Đó là Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải...Người đó là Vương Tuấn Khải!





End Chap 13.

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ