Chap 17.3: Tiếng Chuông Bất Chợt Trong Đêm Tối.

3 2 0
                                    

Theo lời hiệu trưởng Hoàng, đúng tám giờ tối như đã hẹn, tôi đến trước cổng khu biệt thự cổ 23 phố Trùng Khánh.

Lúc này, hai trường đã tan học từ lâu, không khí náo nhiệt ở sân trường vào ban ngày bây giờ bị bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng. Vì vẫn chưa hết ngày nghỉ lễ, các cửa hàng hai bên phố Trùng Khánh đều đóng cửa từ rất sớm. Vả lại, phố Trùng Khánh vốn dĩ rất ít xe cộ và những người ngoài trường qua lại, cho nên ở đây yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng gió.

Chẳng biết mọc đâu ra cái "tin vịt" cho rằng tôi và Vương Tuấn Khải sắp có một "trận chiến sinh tử", mặc dù chẳng ai biết nội dung của thẻ PK là như thế nào, nhưng khắp nơi trong trường chỗ nào cũng dán đầy poster của tôi.

Trên poster, tôi kéo một lá cờ (tôi là người làm nhiệm vụ kéo cờ ở trường, đây là bức ảnh các bạn chụp cho tôi trong lễ chào cờ), phía trên đầu có viết mấy chữ to tướng:

"Vương Nguyên - Nam Thần trường Minh Đức ! Tất thắng!"

"Vương Nguyên – Anh Hùng trường Minh Đức!"

Bất kỳ ai trông thấy tôi cũng đều lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ! Hô hô...

Tôi sướng muốn phát điên, ngọn lửa nhiệt tình trong lòng cứ hừng hực cháy.

Nhưng mà... Hắt xì! Hu hu hu hu, sao trời lạnh thế này! Trong cái tiết trời llạnh lẽođầu xuân này, "lửa nhiệt tình" có cố cháy to đi chăng nữa thi cũng chẳng xi nhê gì. Đã tám giờ hơn rồi, sao Cô Hoàng vẫn chưa đến nhỉ? Hic...

Lạnh chết đi được... Nhất là... nhất là... lại phải đứng ở cổng của cái khu biệt thự quỷ quái này nữa chứ...

Tôi liếc nhìn cánh cửa số 23 phố Trùng Khánh ấy, tự nhiên thở dài một cái, không biết tên trời đánh nào lại đặt tên cho cánh cửa nay là quỷ môn quan, khiến cho nó càng trở nên âm u đáng sợ hơn trong thời tiếtlạnh lẽothế này...

Đúng lúc đó bỗng một uồn hơi lạnh thổi qua cổ áo, tôi cảm thấy cổ mình gai gai...

Hu hu hu hu... Tôi không phải đến để xem phim ma đâu, các "đại ca ma" đừng có đến tìm tôi nhé! Hu hu hu hu... Ớn quá! Biết đâu ơ đây lại có ma cà rồng người cũng nên... Sớm biết thế này, lúc đó tôi đã nghe lời cậu bạn Tiểu Dật rồi.. Tôi mếu máo, sờ tấm ngọc bội đeo trên cổ. Nghe nói ngọ bội có thể trừ tà ma, a di đà phật, giờ thì chỉ có thể cầu trời phù hộ thôi.

"Vương Nguyên, em sao vậy? Sao người lại run cầm cập thế kia?" Đội nhiên tiếng của Cô Hoàng vang lên từ phía sau vọng lại, làm tôi sợ thót tim. Tôi quay người lại thầy Cô Hoàng mặc một bộ quần áo màu trắng toát đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ u ám, dáng vẻ trịnh trọng nghiêm túc trông còn đáng sợ hơn cả ngày thường, tôi bất giác rung mình.

"Đừng lo, khu biệt thự số 23 này không phải là nơi đáng sợ như thế đâu. Nơi này trước kia là nhà ơ và văn phòng làm việc của ngài chủ tích, cũng chính là toàn nhà hành chính của trương trung học Minh Dương. Nhưng vì chủ tịch thích yên tĩnh nên không cho người lạ đi vào, vả lại bên trong còn có rất nhiều căn phòng bí mật và hố bẫy..."

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ