CHƯƠNG 5.4: Kinh nghiệm nhớ đời của đệ nhất nam thần.

12 2 0
                                    


"Cái con nhỏ này, xảy ra chuyện lớn thế mà dán giấu bọn tôi!"

Sáng ngày hôm sau, tôi bước vào phòng học, vừa ngồi lên ghế thì Kỳ Lâm mặt mũi như hung thần trừng mắt nhìn tôi.

"Xin lỗ, tôi không muốn liên lụy đến hai cậu!"

"Nhóc con, cậu vẫn ổn chứ!" Kỳ Lâm vừa xả hết cơn tức, liền dịu giọng hỏi tôi.

"Không ổn tí nào..."

Đại hội thể thao đã kết thúc từ hôm qua, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc sổ mạnh quá nên đến giờ người tôi vẫn lờ đờ như ngỗng.

"Tên Vương Tuấn Khải đó đểu thật, dám dùng mấy tấm hình đó để uy hiếp cậu. Cậu nhìn lại mình xem, bị hắn quay như dế, chẳng còn ra hồn người nữa.!" Kỳ Lâm bừng bừng nghĩa khí, bất bình thay cho tôi.

Hu hu! Chỉ có Kỳ Lâm là tốt thôi! Tôi cố lết cái người chẳng còn chút sức lực nào, hai mắt rưng rưng cảm động nhìn nhỏ ta.

"A, baby Nguyên Nguyên đáng thương! Sao em lại hành hạ mình ra nông nỗi này ? Do nhớ anh quá hả ... Ha ha ha..."

"Oái! Lại là Lưu Nhất Lân, anh là ninja hả ? Đừng có đột ngột thò mặt ra, bộ muốn làm người khác vỡ tim à ?"

Tôi và Kỳ Lâm bị giọng nói bất ngờ đó làm cho giật bắn mình, quay lại nhìn cái tên lúc nào cũng hành tung mờ ám đó.

"Woa, là cỏ tình nhân kìa..."

"Ồ, ha ha ha ha! Cậu bé đáng yêu thật! Này, tặng em đó!"

"Cảm ơn!" Tiểu Dật cười ngọt xớt.

"Cái con nhỏ Tiểu Dật này lúc nào cũng cười được!" Kỳ Lâm nói thầm vào tai tôi với cái giọng chanh chua.

"Haha, chư còn gì, vừa rồi tôi còn tưởng hắn ngắt đại cỏ dại ở sân vận động cơ!" Tôi trả lời lí nhí.

"Baby Nguyên Nguyên này! Cái tên Vương Tuấn Khải đó sẽ có lúc biết tay anh! Lưu Nhất Lân tối sầm mặt lại.

"Thế hả ? Cảm ơn anh, ha ha!" Tôi cố ngoác miện ra cười. Cái tên ngố này không có tôi thì hăn đã nằm bẹp ở phòng y tế rồi. Ai hơi đâu mà đặt niềm tin vào hắn chứ!

"Phư phư, đến lúc đó số 23 phố Trùng Khánh sẽ lá của chúng ta..." Lưu Nhất Lân cười nghe rất man rợ, sau đó lại biến mất y như bóng ma.

"Trường Minh Đức hết người rồi hay sao ma người như hắn cũng làm được hotboy chứ!" Kỳ Lâm thở dài.

Tôi chán nản nhún vai.

Chỉ vì mấy tấm hình mà tôi căng óc ra suy tính, còn tâm trí đâu mà để ý đến tên Lưu Nhất Lân kia chứ...

"Tít tít! Tít tít!"

Điện thoại của tôi có tin nhắn!

Tôi rút di động trong túi ra, Kỳ Lâm cũng cố nhòm vào:

"Hẹn cô 6h tối nay tại Happy House, phải đến đấy!"

From: Vương Tuấn Khải

Lại là hắn! Sao số tôi đen như quạ! Chưa kịp bình phục thì lại phải đi gặp thằng cha ác ma đó!

"Không đi! Vương Nguyên." Tôi bấm mấy chữ đó rồi gửi tin nhắn trả lời hắn.

"Tít tít! Tít tít!"

Hừ, lại có tin nhắn tiếp.

"Tôi thành tâm mời cậu!

Vương Tuấn Khải"

" Nguyên Nguyên, cậu cứ đi, sợ gì chứ?" Kỳ Lâm cướp ngay lấy điện thoại của tôi, bấm tin nhắn nhanh như chớp.

Không... không!

"Tít tít!"

"Trả lời nhanh thật! Xem ra hắn đang khoái chí lắm!" Kỳ Lâm chẳng thèm đoái hoài đến khuôn mặt nhăn như khỉ của tôi. "Tên đó hẹn gặp lúc 6 giờ 30, không gặp không về!"

Tôi nằm gục trên bàn học...

"Vương Nguyên, cậu đừng có giả chết nữa! Đâu phải tôi muốn cậu đến để bị hắn đè đầu cưỡi cổ, mà muốn cậu dạy cho hắn một bài học!" Kỳ Lâm quắc mắt.

"Dạy cho hắn một bài học ?" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chặp Kỳ Lâm. Chả nhẽ thuốc xổ làm đầu óc người ta thộn đi sao?

"Đúng, cậu bị hắn chơi một vố đau như thế, nếu tôi là cậu tôi sẽ tìm cách đáp trả! Cậu không muốn thế à?"

"Có chứ! Ngay cả nằm mơ tôi cũng muốn thế!"

"Ok, tôi có kế này hay lắm, chúng ta cùng ăn miếng trả miếng, thế nào..."

"..."


Tôi mang thao "vũ khí bí mật" mà Kỳ Lâm đưa cho – chai tương ớt và cái máy ảnh kỹ thuật số. Tôi một thân một mình đến Happy House "nghênh chiến".

Người xưa có câu "Cây ngay không sợ chết đứng" cấm có sái. Rõ ràng là đi trả đũa thế mà tôi có cảm giác mình đi làm chuyện gì đê tiện, xấu xa lắm.

"Bé Nguyên Nguyên đang ngó nghiêng cái gì thế ?"

Tên Vương Tuấn Khải không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào làm tôi giật nảy mình. Tôi nói mỉa hắn: " Bạn Vương, cách chào hỏi của bạn khác người thật!"

"Biết làm sao được, cách khác người chỉ dành cho người đặc biệt như cậu thôi! Tôi đi theo cậu nãy giờ mà cậu chẳng hề biết..."

"Cậu đi theo tôi nãy giờ..." Tên Vương Tuấn Khải lại nở nụ cười đẹp như thiên thần... Đủ rồi đó! Vương Nguyên này không phải là lũ fan cuồn của mi đâu.

Khoan đã, ban nãy trên đường đi đến đây tôi không làm gì mất hình tượng để hắn tóm đuôi chứ ? Đầu tôi "tua nhanh" lại cảnh đi đến Happy House.

"Ồ, lúc đi theo cậu, tôi thấy cậu ngoáy tai hai lấn, móc mũi một lần, ăn hết mực xiên xong xả rác bừa bãi, lại còn lấy tay cậy răng, còn..."

"Cậu câm miệng ngay!" Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, mặt đỏ bừng.

"Yên tâm đi! Tôi không chụp ảnh đâu mà lo. Hôm nay tôi hẹn gặp là để xin lỗi cậu!"

Xin lỗi? Hắn lại muốn giở trò gì nữa đây? Tôi trợn mắt nhìn hắn.

Chỉ cần mi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa là hạnh phúc rồi!

"Sắp đến giờ rồi, vào thôi!" Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến khuôn mặt nặng như chì của tôi, kéo tôi đi thẳng vào Happy House.

"Jack, bạn gái đến rồi à? Xinh lắm!" Ông chú râu xồm nhìn thấy tụi tôi liền cười ha ha rồi bước đến.

"Chú, tối nay phiền chú rồi!" Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp lại.

"Ok! Không vấn đề gì! Để chú dẫn hai cháu đến chỗ vip nhất dành cho cặp tình nhân!"

"Cảm ơn chú!"

Chỗ VIP nhất dành cho cặp tình nhân. Tên khốn này định lợi dụng tôi để làm trò gì tầm bậy tầm bạ nào sao? Tôi gườm gườm nhìn hắn.

Tôi bất đắc dĩ đi đến chô VIP nhất dành cho cặp tình nhân. Thực ra chỗ này cũng không khác chỗ thường mấy, chỉ có điều là nó là chỗ cuối cùng sát với cửa sổ, hơn nữa xung quanh toàn đồ trang bằng trúc. Vì có đồ trúc bao quanh nên nó giống như một căn phòng nhỏ riêng biệt.

"À, phải rồi, lát nữa sẽ có nhà tiên tri đến đây giúp mọi người xem duyên phận đấy. Hai đứa có muốn xem không?" Ông chú râu xồm này trông khả nghi lắm.

"Không..." Lại là người khác đóng giả chứ nhà tiên tri cái nỗi gì.

"Ồ! Hay lắm! Lần này là nhà tiên tri xịn đấy!" Cứ như nhìn thấu tâm can tôi, Vương Tuấn Khải nháy mắt. Tôi chợt nhớ lại từng gặp Cao Tuấn Kiệt ở đây, lòng có cảm giác xao xuyến khó tả.

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ