Chương 12.2: Sự trở về của người tình muôn thuở.

6 2 0
                                    


Cuối cùng cũng đến ngày có 'kết quả' , hôm nay là buổi học cuối cùng của năm nay , không khí căng thẳng dường như chẳng giảm đi chút nào , dù kì thi đã kết thúc . Mới bảnh mắt ra số 23 phố Trùng Khánh đã chen chúc như trẫy hội , nườm nượp người đi lại .

Mỗi lần hai trường thi cùng nhau , Minh Đức và Sùng Dương luôn cùng bình chọn ra Top 100 học sinh có thành tích tốt nhất và Bottom 100 học sinh có thành tích tệ nhất , danh sách được niêm yết trên tấm bảng màu đỏ và màu trắng ở cổng lớn số 23 phố Trùng Khánh .

Không hổ danh là những trường điểm hot nhất của cả nước , cạnh tranh thành tích vô cùng khốc liệt..

Cầu chúa phù hộ ! Mong rằng chúng con đều được vào bản đỏ , mong con có
thể thắng được thằng cha Vương Tuấn Khải ! Bồ tát ơi, Jesus hỡi, Thượng đế ơi, con cầu xin các ngài

..

Không biết có phải vì trọng trách nặng nề, gắn thêm cả mấy "nhân mạn" trên vai hay không mà tôi thấy tim mình đập như gõ mõ.

" Bé Nguyên Nguyên ! Mấy ngày nay sao rồi ? Đừng 'cố quá' kẻo 'quá cố' đấy ! Bé mà gắng sức quá tôi đau lòng lắm đó !"

" Bé Nguyên Nguyên ! Muộn thế này mà bé vẫn chưa ngủ à ? Trời ơi , sao mà bé hăng hái quá thế !"

" Này ! Bé tự giày vò mình cũng không sao , nhưng đừng kéo thêm người khác bị vạ lây . Bé đừng quên , bé mập như thế , ngộ nhỡ ngất ra đây ai mà vác nổi !"

" Bé mà không đi ngủ sớm tôi sẽ đến nhà bé khủng bố , gõ cửa , bấm chuông liên hồi . Nghe rõ chưa hả ?

Vương Tuấn Khải, đừng tưởng ngươi ngày ngày lải nhải hành hạ ta là ta sẽ bị phân tâm, thua ngươi nhé! Ngươi không cho ta học, ta cứ học! Ta trốn trong chăn học cho ấm...

Vương Tuấn Khải... Ngươi cứ ngồi đó chờ kết cục thảm hại đi... Hô hô...

" Nguyên Nguyên ! Nguyên Nguyên ! Tôi lọt vào Top 100 người dẫn đầu rồi ! Tôi làm được rồi....." Đột nhiên tôi bị ai đó ôm ghì lấy cổ , mặt mày tôi xây xẩm như bị thiếu máu lên não , có lẽ đây là hậu quả của nhiều đêm thức trắng ."Tiểu Dật! Tôi chóng mặt quá , cậu thả tay tôi ra đi !"

" Nguyên Nguyên ! Tôi đứng thứ bảy mươi tám ! Tôi đứng thứ bảy mươi tám đó ! Bảng đỏ cậu ạ..."

" Oh my God , có nằm mơ không vậy ? Tôi thấy mình giỏi ghê cơ ! Đã lọt vào Top 100 rồi !" Tiểu Dật đang ngây ngất trong chiến thắng...

" Tiểu Dật, chúc mừng cậu !"

Là Cao Tuấn Kiệt, lâu lắm mới nhìn thấy mặt cậu ta, từ đợt Noel đến giờ Lâm biệt tăm.

"Kỳ Lâm, cậu cừ lắm, chỉ kém hơn Tiểu Dật có 1 điểm, cừ hơn cả Hàng! Đúng là không có gì vui bằng ai cũng được lọt vào Top 100!" Chẳng trách Lâm được các girl hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, chẳng đắc tội với ai bao giờ. Siêu thật!

Phù, may qua! Ai cũng được vào bảng đỏ! Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên! Hàng cũng siêu ghê! Cũng được vào bảng đỏ!"

"Lâm, sao lại so tôi với mấy con nhỏ đó! Có giỏi thì thử thắng Khải coi!" Hoàng Vũ Hàng khinh khỉnh nhìn tôi. Con khỉ hôi này, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã nhắc ta xem kết quả, ta thắng tên Vương Tuấn Khải là cái chắc!

"Hứ! Có gì ghê gớm đâu! Nguyên Nguyên nhất định sẽ thắng Vương Tuấn Khải! Đúng không? Nguyên Nguyên

"..."

Hừ, mấy cậu bạn bất trị này, uổng công tôi lo cho các cậu! Ho hơ, mấy người mở to mắt ra mà xem bản lĩnh của Vương Nguyên này.

Tôi gạt phắt tay Kỳ Lâm ra, mặt vênh ngược lên giời bước tới bảng điểm màu đỏ.

Tránh ra! Tất cả tránh ra! Để Vương Nguyên đệ nhất thiên hạ này xem náo

Tôi cười khẩy, đi lướt qua trước mặt đám bạn học đang chen chân phía trước bảng điểm màu trắng, đầu ngẩn cao kiêu hãnh nhìn lên bảng.

Trên bảng đỏ đề hàng chữ to như gà mái ghẹ:

Vị trí 1 - Vương Tuấn Khải (học sinh trường Sùng Dương) tổng số điểm 800 (điểm tuyệt đối)

Vị trí 2 - Vương Nguyên (học sinh trường Minh Đức) tổng số điểm: 799,5

Vị trí 3 - ...

"Ối chà! Bé Nguyên Nguyên yêu dấu! Hay là bảng điểm vào sai nhỉ? Bé lấy đâu ra 0,5 điểm đấy?" Cái giọng phách lối này chỉ có thằng cha Vương Tuấn Khải. Hắn tựa đầu vào vai tôi, cười khì khì. Trong con mắt tôi lúc này, trông hắn chẳng khác gì một tên "mặt nhợn băm bèo"...

"..."

"Ơ! Bé Nguyên Nguyên có sao không? Tự nhiên lại im re vậy?"

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!"

"Á! Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Thôi chết! Nguyên Nguyên hóa đá mất rồi!"

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Cậu mau tỉnh lại đi! Nguyên Nguyên!"

...

Xì xèo xì xèo...

Mọi người xung quanh đang nói gì, tôi không nghe thấy gì hết, hai tai tôi ù đi... Tôi chỉ nghe thấy trong tôi như có một thứ gì đó bỗng vỡ choang.

Sao lại... sao lại... sao lại thế này!

Không phải dạo này thằng cha Vương Tuấn Khải chỉ mải đi làm thêm kiếm chác sao?

Không phải tôi học như điên chỉ vì kì thi này sao?

Sao... sao vị trí số một lại là thằng cha Vương Tuấn Khải chứ?

Tại sao lại thế ?

Đầu óc tôi quay mòng mòng... quay mòng mòng...

Một bông hoa tuyết nhè nhẹ rơi xuống... hạ cánh ngay trên đỉnh đầu tôi... rồi tan ra...




End Chap 12.2

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ