Chương 14.3: Sự nguy hiểm chưa từng có của hoàng tử Nguyên Nguyên.

6 2 0
                                    


"Tít tít tít tít tít... Tít tít..."

Hừ... Tiếng gì mà ồn ào thế không biết, người ta còn muốn ngủ, tôi bực mình kéo chăn trùm kín đầu.

"Tít tít tít tít tít... Tít tít... Tít tít tít tít tít... Tít tít..."

Hơ, hình như là tiếng điện thoại di động của tôi kêu thì phải! Tôi mắt nhắm mắt mắt mở, lồm cồm bò dậy, sờ soạng tìm cái di động bị tôi quăng lăn lóc trên bàn, giọng gằn lên:

" Alô, ai thế?"

"Ủa? Nguyên Nguyên, cậu chưa dậy à?"

"Hơ, Kỳ Lâm à, chuyện gì vậy? Mới sáng bảnh mắt ra cậu đã gọi cho tôi! Tôi vừa nằm mơ tiêu diệt tụi khỉ đột đó!" Tôi ngáp một cái thật dài.

"Giời ạ! Nguyên Nguyên, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm nay bắt đầu đi học lại đó, theo lệ của thì phải đến trường sớm nửa tiếng! Giờ thì còn mười phút nữa thôi! Tôi còn mong cậu sẽ mang điểm tâm đến cho tôi cơ, sao cậu vẫn..."

"Bốp!" Đầu tôi va luôn vào cái đèn bàn, dù đau ê ẩm nhưng tôi chẳng còn hơi sức để ý nữa, với lấy đồng hồ để trên tủ ở đầu giường, tôi rít lên:

"Á, thôi chết, bảy giờ mười lăm phút tôi, còn mười lăm phút nữa thôi!"

Nụ cười như ác ma của tên Vương Tuấn Khải, lại còn cả khuôn mặt đầy kiêu ngạo của " búp bê barbie " bí ẩn cứ quay vòng vòng trong đầu tôi, làm tôi quay cuồng, quên tiêu mất hôm nay là ngày đến trường.

Chỉ mất hai phút, tôi đã chải chuốt, thay xong quần áo, động tác còn nhanh hơn tên lửa siêu tốc. Sau đó tôi lao ra khỏi nhà, chạy như bay tới trường với tốc độ năm mưới mét trên giây "Hộc hộc hộc hộc hộc hộc..."

Tôi đứng thở dốc ở chỗ quẹo đến trường, run run nhìn đồng hồ đeo tay.

A ha! Mới có bảy giờ hai mươi lăm phút. May quá, may quá, thời gian còn lại thừ sức để tôi bước đi duyên dáng đến cổng trường cho đúng chất "hoàng tử Nguyên Nguyên".

Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, làm động tác hít thở mấy lần liền, rồi rút từ trong ba lô ra một cuốn từ điển Anh Trung, vừa đi vừa chúi mũi vào đọc.

Hơ hơ hơ hơ... Nam sinh cần cù hiếu học, gương mẫu đầu tàu của trường Minh Đức – Vương Nguyên "tái xuất giang hồ", hò hét ca ngợi ta đi chứ? Đối với Nam Thần của trường Minh Đức, các người đừng có hà tiện vỗ tay hoan hô như vậy! Hô hô hô hô...

"Nhìn kìa, Nguyên Nguyên đó!"

Tai tôi "dỏng" lên khi nghe thấy giọng nói của một nữ sinh. Ồ, hay lắm, đến rồi đến rồi... Tôi cố hết sức bước đi nhẹ nhàng lại thêm phong thái từ tốn thường mang lại "hiệu quả hình ảnh" trên cả tuyệt vời.

Nào, nào... Những đợt song ca ngợi, trầm trồ thán phục tới tấp, dồn dập hơn nữa nào...

"Này, cậu ấy được mệnh danh là viên ngọc của trường Minh Đức đó, dễ thương quá..."

"Nghe nói hồi cấp hai, cậu ấy làm đến một trăm cuốn đề thi đấy! Tụi mình phải học tính cần cù của cậu ấy..."

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ