Chương 3.4: Cuộc du hành của nữ hoàng địa ngục.

9 2 0
                                    


"Có... có chuyện gì không ?" Tôi cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện, như thể người trước mặt là con bạn thân con chấy cắn làm đôi.

"Chẳng có chuyện gì cả..." Tên Vương Tuấn Khải đứng đối diện tôi trong Happy House, nở nụ cười kiểu ác ma đội lốt thiên sứ, tay bấm lia lịa di động, chẳng hiểu đang nghĩ gì.

Thằng cha này lại bày trò gì đây ? Tôi vừa chia tay Cao Tuấn Kiệt thì bị hắn lôi xềnh xệch đến đây. Chẳng lẽ hắn tình cờ nhìn thấy tôi và Cao Tuấn Kiệt bước ra từ cổng trường Sùng Dương ? Hoặc cũng có thể là hắn theo dõi tôi ?

Tôi cảng giác cao độ, nhìn chăm chú tên "cười nụ giấu dao" trước mặt! Vương Nguyên, mày đừng bị hắn làm cho lung lạc, bình tĩnh nào, xem hắn định giở trò mèo gì ?

"Hơ hơ, Vương Nguyên đáng yêu quá ! Coi nè..." Vương Tuấn Khải giơ di động lên, cười nhăn nhở.

"Bạn Vương, phiền bạn xóa ngay bức hình đó đi!" Thằng cha này lúc nào cũng đem mấy bức hình đó ra dọa tôi.

"Được thôi, đương nhiên có thể được !" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nháy mắt với tôi. "Nhưng mấy bức ảnh đáng yêu này bị xóa hết, tôi tiếc đứt ruột à, nên cậu phải làm ba việc này cho tôi xem như bồi thường thiệt hại. Mỗi lần hoàn thành một việc, tôi sẽ xóa một hình!"

Hừ, tôi thừa biết làm gì có chuyện hắn buông tha dễ dàng như thế. Nếu đây không phải là nơi công cộng, tôi đã vung tay cho hắn xơi mấy đấm vào mặt. Cùng là con người cả, sao hắn và Cao Tuấn Kiệt lại khác xa nhau thế ?

"Bạn Vương Tuấn Khải, phải làm thế mới được sao ?" Tôi tiếp tục cười tươi rói, nụ cười thắm thiết thế này chắc cũng phải có chút ít tác dụng.

Tên Vương Tuấn Khải mặt mày tỉnh bơ, mỉm cười gật đầu.

"Chắc chắn chứ ?" Tôi cười...

"Ừ!"

"Nhất định phải thế ?" Tôi tiếp tục cười...

"Ừ!"

"Sau khi làm xong ba việc này, cậu phải xóa hết ảnh! Không được làm khó tôi nữa!" Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nở nụ cười khó hiểu của hắn. Vương Tuấn Khải, ta sẽ nhớ ngày hôm nay!

"Vậy thì phiền cậu nhé!" Vương Tuấn Khải chìa ra một tờ giấy.

Cái khỉ mốc gì thế này ? Tôi hằn học liếc xéo hắn, cầm lấy tờ giấy...

5 giờ sáng: Đi đưa sữa tươi, báo.

12 giờ sáng: Đưa hàng cho cửa hàng bánh kem Rossa.

17 giờ chiều: Làm phục vụ ở Hppay House.

22 giờ tối: Phụ bếp ở quán bar Prince.

"Cái... cái gì thế này ?" Mắt tôi trợn kên như ếch ộp.

"Ai chà, Nguyên Nguyên lúc này trông đáng yêu ghê!" Thằng cha đó dí sát mặt về phía tôi. "Cậu đừng hòng chạy thoát!"

"Cậu nói gì ?" Cái gì mà đừng hòng chạy thoát ? Tôi ngước đầu lên, đối diện với khuôn mặt điển trai... dường như còn cảm nhận thấy hơi thở của hắn... Vương Nguyên, hôm nay mày bị mắc bệnh tim hả ?

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ