Chap 17.5: Tiếng Chuông Bất Chợt Trong Đêm Tối.

9 2 0
                                    


"Cậu mở cửa đi!" Vương Tuấn Khải đột nhiên thu tay về, quay đầu lại nhìn tôi.

'Tôi á?"

Tại sao lại bát tôi mở cửa? Còn lâu tôi mới mở!

"Từ lúc bước vào căn phòng này toàn do tôi dẫn đường, bây giờ đến cậu phải mở cửa chứ, để tôi còn nghỉ ngơi lấy sức!" Thằng cha Vương Tuấn Khải bình chân như vại, tựa vai vào tường nghỉ ngơi.

"Cậu..."

"Hơ hơ, hay là sợ quá không dám mở?"

"Nực... nực cười... thật! Có việc gì mà Vương Nguyên này không dám làm chứ!" Tôi đứng thẳng lưng tay chống nạnh, nghênh ngang nói với Vương Tuấn Khải.

Sau đó... Tôi từ từ đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng tay tôi vừa mới chạm vào cánh cửa thì cánh cửa đã mở ra rồi.

"Ha ha ha..." Một tràng cười quái dị vang lên cùng một vật gì đó trăng trắng rơi xuống, tôi vội đưa tay ra đỡ lấy nó theo quán tính.

Nhưng lúc tôi cúi đầu xuống...

Trời đất! Nó là một cái...

Đầu lâu...

"Áaaaaaaaaaaa!"

"Nguyên Nguyên! Vương Nguyên..."

Trong lúc tôi ngất đi, tôi mang máng nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải cuống quýt gọi tên tôi, nhưng âm thanh đó dường như mỗi lúc một xa vòi.

Mãi một lúc sau, tôi mới dần dần tỉnh lại trong tiếng gọi loáng thoáng của Vương Tuấn Khải. Nhưng khi nhìn thấy bốn phía xung quanh hết thẩy đều là một màu đen ngòm, tôi lại ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại.

Hu hu hu hu...

Nằm mơ! Nhất định là tôi đang nằm mơ rồi! Ha ha... Ngày mai trời sang rồi mọi thứ sẽ như cũ....

"Vương Nguyên, cậu mau tỉnh lại cho tôi! Nếu không tôi sẽ để cậu lại trong cái nhà ma này một mình đấy!"

"Đừng!" Bị tên Vương Tuấn Khải dọa thế, tôi bật tức bật dậy như lò xo.

Đây là đâu? Tại sao lại có nhiều tiêu bản hình thù kì quái như thế này? Lại còn có cả bao nhiêu mô hình bộ phận giải phẫu sinh lí người ngay dưới chân tôi nữa chứ? Cái đầu lâu lúc nãy làm tôi sợ mất mật.!

"Nơi này là bên trong căn nhà cổ số 23 đấy! Vương Nguyên, bộ cậu sợ đến nỗi ất cả trí nhớ rồi à?" Tên Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cười nhăn nhở với tôi.

"Tụi mình ròi khỏi đây thôi, Vương Tuấn Khải!" Tôi nhìn thằng cha đó với ánh mặt cầu cứu, có chết tôi cũng không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Cót két... Cót két... Cót két...

Bên ngoài hình như gió thổi mạnh quá, cánh cửa sổ bị gió giật mạnh đập cả vào khung cửa, phát ra những tiếng kêu đáng sợ. Ôi cha mẹ ơi, sao cảnh này giống với cảnh yêu quái đến bắt Đường Tăng trong Tay Du Ký quá đi mất.

"Chuyện... chuyện gì thế?" Hu huh u... Không lẽ bọn yêu quái đến đây bắt tôi thật sao? Tôi bủn rủn hết người?

"Reng reng reng!" Chợt có một hồi chuông điện thoại kì dị hối hả vang lên.

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ