Chương 12.1: Sự trở về của người tình muôn thuở.

7 2 0
                                    




Địa điểm:

Tường PK số 23 phố Trùng Khánh.

-------------------o-o-o-------------------

Nhân vật:

Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Hoàng Kỳ Lâm: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Ngao Tử Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Hoàng Vũ Hàng: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Cao Tuấn Kiệt: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Thôi Khởi Thánh: hiệu trưởng trường cấp III Sùng Dương
Lưu Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức

-------------------------o-o-o---------------------

Hừm!
Ta không tin người chỉ đóng cửa tu hành
Hằng ngày như ta
Lại thua tên khỉ đột chỉ biết đi làm thêm kiếm chác,
Mau quy thuận ta đi!
Cho ngươi biết thế nào là nữ thần
Của trường Minh Đức.

-------------------------o-o-o---------------------



"Ha ha ha ha ha ha ..."

"Ha ha ha ha ha ha ..."

"Kỳ Lâm, Tiểu Dật! Hai cậu còn cười nữa là tôi nghỉ chơi với hai cậu luôn đó!" Mặt tôi đỏ bừng lên, ghìm giọng rặn ra từng chữ một.

Chỉ tức cho cái thằng cha mỏ nhọn Vương Tuấn Khải, chính hắn đã đi buốn "chiến công oang liệt" ngày hôm qua của tôi với sáu người bọn họ. Trời ơi! Không biết tên khỉ đột Hoàng Vũ Hàng sẽ cười nghiêng ngả đến mức nào! Lại còn cả Cao Tuấn Kiệt...

"Ha ha ha ha ... OK... Tôi... tôi không cười nữa... Ha ha ha ha..."

Tôi nhìn Tiểu Dật, nhỏ ta giống y như Kỳ Lâm, cười lăn cười bò.

"Hứ!" Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ hai tay lên ôm đầu.

"Ha ha ha ha ha ha..."

Kỳ Lâm thấy tôi há miệng mắc quai, càng cười dữ hơn.

Cười đi, cứ cười đi! Cười cho vỡ bụng mấy người luôn đi, quá đáng! Hừ!

"Chà, có chuyện gì mà vui thế?" Một giọng nói sượt qua đỉnh đầu tôi nghe rất chói tai.

"Hi, baby Nguyên Nguyên!" Lưu Nhất Lân tay cầm một bông mai, ghé mông ngồi lên bàn tôi, liếc mắt nhìn tôi tình tứ.

"Hi..." Tôi mệt mỏi đờ người ra, khẽ gật đầu.

"Ồ, có mấy ngày không gặp mà baby Nguyên Nguyên của anh trông lại gầy mòn đi thế? Cũng tại anh dạo này bận qua, không có thời gian quan tâm chăm sóc em, hu hu hu..." Lưu Nhất Lân vừa nói vừa rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt.

Hừ... thằng cha này đang diễn hài chắc? Nhìn gai mắt thật!

"Chậc chậc chậc... Sao hai em lại cười sung sướng vậy?" Lưu Nhất Lân liếc xéo một cái, ánh mắt hắn đầy vẻ chán ghét nhìn Kỳ Lâm và Tiểu Dật đang cười sằng sặc như ma lam. "Con gái gì mà cười vô ý vô tứ, phải đoan trang như Nguyên Nguyên!"

Đoan trang? Tôi nghĩ lại chuyện tối qua, mép bỗng giần giật.

"Chẳng biết cười cái gì nữa! Chắc là ăn nhầm thuốc rồi!"

"Phư phư, vui ghê nhỉ..." Lưu Nhất Lân cười gian xảo rồi nói.

"Lưu Nhất Lân, anh tìm tôi có việc gì vậy?"

"Ha ha ha... Qua một tuần nữa là đến đợt thi cuối kỳ, anh muốn đến cổ vũ cho baby Nguyên Nguyên, em nhất định phải thắng thằng Vương Tuấn Khải đây... Ha ha ha..."

"..."

Câu nói của thằng cha Lưu Nhất Lân như đội một gáo nước lạnh vào đầu tôi. Trời ạ! Sắp thi cử đến nơi rồi, tôi đã hứa danh dự với Cô Hoàng sẽ giúp cả Kỳ Lâm và Tiểu Dật lọt vào Top 100 người đứng đầu! Hừ, tên khỉ đột Hoàng Vũ Hàng có hai gia sư đẳng cấp cao là Vương Tuấn Khải và Cao Tuấn Kiệt trợ giúp, tôi chắc chẳng phải lo lắng gì. Tôi ngoái đầu nhìn hai cậu bạn chẳng biết trời cao đất dày là gì kia...

Hơ hơ hơ hơ hơ...

Không biết tên Vương Tuấn Khải có được tham gia thi cuối kỳ không nhỉ? Nếu được tham gia thì hắn cũng khó lòng đứng đầu bảng được vì dạo này hắn chỉ toàn đi làm thêm, lại còn nghỉ một tuần không đi học. Đây là cơ hội tốt để tôi phục thù rửa hận.

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, thời gian gần đây vì chuyện của Vương Tuấn Khải mà tôi bỏ bê học hành. Còn một tuần nữa là đến kỳ thi, xem ra tôi phải cố gắng "cày đêm" thôi.

Đợt thi lần này... Tôi nhất định sẽ bỏ xa thằng cha Vương Tuấn Khải! Vết nhục thi đâu vào tôi vẫn nhớ như in, ai bảo tôi không biết phục thù rửa hận, chẳng qua thời gian chưa chín mùi thôi. Thời cơ nay đã đến! Vương Tuấn Khải, mi chống mắt lên mà chờ ngày đóng nắp quan tài!

Vương Nguyên ta lần này chắc thắng rồi!

"Ôi, Nguyên Nguyên độ này sao thế nhỉ? Vừa vào lớp là cắm đầu vào đọc sách, mấy ngày nay không thấy mặt mũi bạn ý đâu!"

"Có điều Nguyên Nguyên lúc chăm chỉ nhìn phong độ ghê, ngưỡng một quá đi! Giá mà mình cũng có dáng vẻ ấy thì hay quá!"

"Nguyên Nguyên, bạn hơi ốm đấy, phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé..."

Tụi bạn cùng lớp đều ngạc nhiên khi thấy tôi bò trên bàn viết nhanh như chảo chớp. Người thêm một câu người đá một câu, rôm rả bình luận...

"Kỳ Lâm... Nguyên Nguyên mấy ngày nay chăm dữ quá, đi đường mà còn đọc sách..."

"Suỵt! Tiểu Dật! Cậu muốn chết à? May mà nó không để ý đến tụi mình, tranh thủ cơ hội này mà nghỉ ngơi cho đã đời! Lúc này dám cả gan quấy nhiễu nó, hậu quả khủng khiếp lắm!"

"E hèm..." Kỳ Lâm xem ra cũng khôn chán, tiếc là tôi còn lâu mới bỏ qua cho hai bạn cạ cứng này "Kỳ Lâm, Tiểu Dật! bài tập tôi giao hai cậu đã làm xong chưa?"

"Làm... làm xong rồi!" Kỳ Lâm và Tiểu Dật sợ sệt nấp vào góc tường, mắt long lanh nhìn tôi.

"Thật sao? Đưa ngay cho tôi xem nào! Học thuộc bài môn triết lí ngay, đến chiều mà chưa thuộc làu làu thì đừng hòng về nhà nghe rõ chưa?" Dù hai cậu bạn mặt xị dài như cái bơm nhưng tôi chẳng thấy đáng thương tẹo nào. Đúng là hai đứa ngốc! Nói cuyện thì phải tránh xa ra một chút chứ ai lại để kẻ tai thính giống chuột như tôi như tôi nghe được! Chán sống rồi chắc?

Ring! Ring! Ring!

Ý! Điện thoại reo liên hồi! Không biết kẻ nào chán cơm thèm đất dám gọi điện cho trẫm vào luc này!

"A lô!"

"Bé Nguyên Nguyên yêu dấu!"

"Vương Tuấn Khải!" Từ ngày hắn đi lu loa chuyện đáng xấu hổ hôm Giáng sinh của tôi cho Kỳ Lâm và Tiểu Dật, hắn như bốc hơi, bây giờ mới dám xuất đầu lộ diện.

"Ô hô, ngạc nhiên lắm à ? Sao nghe giọng căng thẳng dữ vậy ?"

" Ha ha ha...." Tôi đang 'căng thẳng' đến mức chỉ muốn tống hắn vào nồi
nấu cao . » Đâu có ! Khó có thể tưởng tượng được cái tên mỏ nhọn hại người như cậu mà vẫn còn sống nhăn nên tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút đỉnh thôi.!"

" Hơ hơ, chưa được nhìn thấy bé Nguyên Nguyên thì làm sao tôi chết được! Cũng xin báo cho bé yêu biết, đợt thi cuối kỳ lần này tôi vẫn tham gia , còn nữa tôi sẽ giúp Hàng lọt vào Top 100 người dẫn đầu , còn bé yêu bên đó có cần..."

" Không cần !" Hắn nghĩ Vương Nguyên này là ai chứ ? Kể cả phải 'bò' tôi cũng quyết cho hai cậu bạn 'bò' vào Top 100 ngường dẫn đầu .

" Cậu yên tâm dù có tham gia hay không , tôi vẫn giúp bạn tôi lọt vào Top 100 như thường !"

" Được thôi , tụi tôi sẽ chống mắt lên chờ , xem ra dạo này bé yêu cũng vất vả lắm...."

" Làm gì có chuyện đó ? Tôi đang rất thoải mái ! Hôm nay tôi còn hẹn Kỳ Lâm đi dạo phố nữa đây này !" Định hù tôi lấy khẩu cung hả ? Vương Nguyên này đâu phải đứa ngốc .

" Nguyên Nguyên , cậu hẹn tôi đi dạo phố hồi nào ? Cậu bắt tôi học như nhồi gà thế này mà còn nói là đi láo là đi dạo phố !" Đúng lúc này giọng nói đầy oán trách của Kỳ Lâm vang lên phía sau lưng .

" Kỳ Lâm! Cậu có im đi không !" Tôi bịt máy lại , gằn giọng với Kỳ Lâm .

" Hơ hơ hơ hơ...Bé Nguyên Nguyên tiếp tục cố gắng nhé ! Hơ hơ hơ hơ..."

" ...." Không muốn nghe tiếp tiếng cười đắc ý của Vương Tuấn Khải , tôi tắt máy di động .

Vương Nguyên , mày phải cố lên !

"Thành thực vốn quý nhất đời

Tình yêu cao cả lại càng quý hơn

Nhưng nay vì lẽ thắng thua

Cả hai thứ ấy ta đành buống xuôi!"

Tôi sẽ không thua tên Vương Tuấn Khải đâu

Nhất định không...

" Kỳ Lâm , Tiểu Dật ! Hai cậu mau ra học cho tôi !"



End Chap 12.1

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ