Chương 9.4: Công tử bần hàn "siêu cấp"

10 2 0
                                    



Mệt... mệt chết mất thôi!

Sau khi giúp Vương Tuấn Khải thu xếp xong đống đồ chơi vứt tung trên nền nhà, tôi mệt đén nỗi không nhấc nổi tay chân lên, thế mà Vương Tuấn Khải vẫn tất bật chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

Tôi dựa vào tường, dưới ánh đèn, chăm chú nhìn từng động tác của hắn.
Nhìn cái điệu bộ tưng tửng thường ngày của Vương Tuấn Khải, tôi không dám tin là hắn lại làm việc tỉ mỉ, chu đáo đến vậy. Nhưng góc tối hành lang dưới ánh đèn ấm áp như có một sức lôi cuốn kì diệu.

Có chuyện gì làm khó hắn vậy? Đôi lông mày đen đậm và dài nhăn lại vì mệt mỏi... Hừm, tôi vẫn thích cái đôi lông mày ngỗ ngược nhếch lên khi trêu chọc tôi hơn.

Đôi môi hồng hào của hắn mím chặt lại, bình thường nếu không phải cãi nhau với tôi thì cũng nghĩ cách châm chọc tôi.

Còn nữa...

Kể cũng lạ... Tại sao dáng vẻ của hắn càng lúc càng nhạt nhòa đi... còn mắt tôi ngày càng nặng trĩu...

Buồn ngủ quá...

Ưm... Có cảm giác hơi lành lạnh... hắn bao giờ mới xong việc đây? Tôi còn phải về nhà làm bài tập nữa...

Tôi mơ mơ màng màng.

Đẹp quá! Bốn phía đều là những tấm rèm kết từ hạt thủy tinh lấp lánh, trong suốt. Hơ, là ai thế kia?

Tôi nhìn thấy một người con trai cuộn tròn trong một hạt thủy tinh trong suốt, cậu đơn như thể viên thủy tinh đó là cả thế giới của cậu ấy. Tại sao... tại sao tôi lại muốn bay ngay tới để an ủi cậu ấy, nhưng toàn thân lại không thể cử động được

Tôi đột nhiên nhận ra mình cũng đang bị nhốt trong một viên thủy tinh. Đừng mà... Lạnh quá... Cô đơn quá...

Bỗng chố từ trên trời rơi xuống rất nhiều lông vũ trắng muốt, một đôi cánh lớn dịu dàng ôm lấy tôi, thật ấm áp. Tất cả nỗi cậu đơn và sợ hãi đều tan biến như bọt xà phòng...

Ồ! Hình như còn có một chiếc lông vũ chạm hẹ lên môi tôi...

Nhè nhẹ, mềm mềm và âm ấm.

"Tít tít... Tít tít... Tít tít..."

Tiếng tin nhắn làm tôi choàng tỉnh.

Hả? Tôi ngủ quên từ khi nào vậy? Tôi quay đầu nhìn về phía chiếc đèn để bàn...

Hừm! Không có ai cả!

Mở tin nhắn ra xem:

"Cậu ngủ say như heo ý, ngáy to như bò rống. Thấy khiếp quá nên tôi lượn trước đây!

Mà cậu nhớ lau miệng hộ cái, nước dãi chảy suýt làm ngập cả thành phố. Chủ nhật ngày mai, sáu giờ sang tôi đợi cậu ở bến xe Milan. Đây là điều kiện thứ ba nhé!

From: Vương Tuấn Khải"

Gì thế này?

Chỉ hận không thể đập ỡ cái điện thoại này, thật uổng công tôi đã giúp hắn hôm nay. Ai dại gì mà ngày mai dẫn xác đi!




End Chap 9.

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ