Chương 14.2: Sự nguy hiểm chưa từng có của hoàng tử Nguyên Nguyên.

12 2 0
                                    


"Oái! Nhẹ tay thôi, nhẹ tay chút!"

Vừa đẩy cửa vào, cả phòng bệnh vang lên tiếng kêu oai oái của Vương Tuấn Khải.

"A! Nguyên Nguyên, Kiệt, hai cậu đến rồi!"

Tôi ngước mắt nhìn thấy trên đầu Vương Tuấn Khải có cuốn băng trắng, khỏe như vâm ngồi chễm chệ trên giường bệnh, cười nhăn nhở với tụi tôi.

Bên cạnh thằng cha đó có đến bốn nữ y tá trẻ măng, xinh tươi đang tíu tít bóc quýt, gọt táo, hầu hạ Khải vâng.

Cái gì thế này? Tôi ngẩn người ra nhìn cảnh tượng "diễm lệ" trước mắt, không thốt nổi nên lời.

Thấy vậy, Cao Tuấn Kiệt thờ phảo nhẹ nhõm, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

"Khải, tôi cứ tưởng cậu yểu mệnh, còn trẻ thế đã đi gặp Diêm Vương rồi!"

"Hơ hơ, gì chứ! Tôi sống dai lắm, làm sao chết sớm thế được? Chẳng qua đập đầu vào rào chắn bên đường nên hơi choáng ngất đi, đầu chỉ bị xây xát ngoài da thôi!" Vương Tuấn Khải chỉ ta vào băng trắng trên đầu, mặt thản nhiền như không.

"Cậu... cậu rõ ràng được đưa lên xe cấp cứu, bị thương rất nặng..." Tôi vẫn bần thần chưa tỉnh lại.

"Thương nặng?" À, đúng là thương nặng lắm! Nhìn nè, sứt cả trán rồi! May mà mấy chị y tá ở đây mát tay, sát trùng bôi thuốc chẳng thấy đau tẹo nào." Giọng nói nịnh đầm của thằng cha Vương Tuấn Khải làm mấy y tá kia mắt cứ lung la lung liếng.

Rầm!

Câu nói đó của hắn như mảnh thiên thạch khổng lồ rớt thẳng xuống đầu tôi, sau đó vỡ tanh bành, tôi xây xẩm cả mặt mày.

"Kiệt, sao cậu lại biết tôi ở đây?" Vương Tuấn Khải mỉm cười cầm lấy quả quýt chị y tá đưa cho, nhếch mắt đắc ý nhìn tôi.

"Nguyên Nguyên gọi điện cho tôi mà cứ khóc nghẹn ngào làm tôi sợ quá. Tôi vừa đến bệnh viện thì nhìn thấy Nguyên Nguyên, lúc đó mới biết cậu xảy ra chuyện."

"Hơ hơ, bé Nguyên Nguyên không nhìn thấy tôi một lát mà nhớ đến thế cơ à?" Vương Tuấn Khải cười ma mãnh.

"Mấy chị y tá này, đây là bạn gái của em đó, dễ thương không!"

"Grừ! Vương Tuấn Khải! Cậu nói nhảm gì thế!"

Thấy mấy người đó mắt sắc như dao quét xoẹt về phía tôi, tôi sởn cả gai ốc.

"Sao bé Nguyên Nguyên tuyệt tình thế, còn nhớ hai chúng ta đứng trên phố Trùng Khánh, trước mặt bàn dân thiên hạ..."

"Này, cậu ngậm miệng lại cho tôi!" Thế là xong, tôi cáu tiết lên quên béng cả hình tượng mỹ nam an tĩnh.

Vương Tuấn Khải bỗng nhớ ra cái gì, nói với Cao Tuấn Kiệt đang ngồi ở ghế đối diện mình, " Kiệt! Chắc cậu còn nhớ đúng không! Hôm tôi và Nguyên Nguyên kiss nhau ở trên phố Trùng Khánh ý!"

Không khí ở phòng bệnh như ngưng tụ lại, giống như cả người Cao Tuấn Kiệt đang cứng đờ ra. Nhìn Vương Tuấn Khải và Cao Tuấn Kiệt, tôi sợ phải nghe câu nói tiếp theo của họ.

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ