Chap 17.4: Tiếng Chuông Bất Chợt Trong Đêm Tối.

4 2 0
                                    

"Két! Két!"

Cửa không khóa, một luồn khí vừa lạnh lẽo lại thêm cả mùi ẩm mốc xông thẳng vào mặt hai đứa tôi. Tôi bất giác rùng mình, Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà! Tôi chi muốn gào lên thật to cái câu ấy.

"Thầy Thôi, Cô Hoàng, chúng em vào đây!" Tôi lưu luyến nhìn hai thầy cô.

"Ừ, ừ..." Tiếng Cô Hoàng nghe có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng muốn nói gì mà lại thôi không nói nữa.

"Ô hô! Sợ bị ma nhập à?" thằng cha Vương Tuấn Khải đột nhiên ghé đầu sang bên cạnh tôi, cười ha ha trêu trọc.

"Câu... cậu lo cho mình trước đi! Hừ!"

Hu hu hu... A di đà phật! A di đà phật! Các "anh chị ma quỷ" ơi, Nguyên Nguyên tôi từ xưa đến nay không thù không oán gì với các người, đừng có mà chạy ra đây hù tôi nhé! Hic hic!

Bên trong căn nhà cổ tối đen như mực, nhìn cứ như là một hang động sâu thẳm. Vương Tuấn Khải cầm đen pin đi trước, tôi bám sát phiá sau. Cả đại sảnh tối om om, xung quanh ngổn ngang toàn ảnh vỡ, có vẻ giống như từng bị ai đó đập phá, mà cũng giống như vừa có một cuộc chiến tranh ác liệt xảy ra. Đèn pin rọi tới một hành lang sâu hun hút, cứ mỗi bước chân là lại phát ra tiếng động ghê người, có cảm giác như chân giẫm phải chuột cống vậy, tôi nổi hết cả da ga.

Cả hành lang ấy có tất cả bốn cánh cửa màu xanh sẫm, nổi bật lên nền tường nâu trắng. Hai bên tường có treo mấy bức tranh mà tôi chẳng hiểu nó vẽ gì, toàn là những đường ngang ngang dọc dọc. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, chúng y chang những hình vẽ ma quỷ vậy, làm cho căn phòng càng trở nên tăm tối

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại. Chuyện gì thế không biết? Tôi cũng tò mò tiến lại gần xem rốt cuộc đấy là cái gì.

Thế là... tôi đã nhìn thấy...

Có mấy cái bóng đen sì đang chuyển động trước mặt chúng toi... Tôi đờ người ra, tưởng chừng không thể thở nổi.

"Hình như là một cái gương!" Vương Tuấn Khải rọi vào mấy cái bóng đen phía trước ấy, bình tĩnh nói.

Tôi tim đập chân run, cố nuốt nược bọt..

Hình như... hình như đúng là cái gương thật rồi... Ha ha... nhưng mà... nhưng mà... ở đây khiếp quá, tôi muốn về nhà, hu hu hu hu...

"Đợi đã! Ở trên mặt gương có chữ!" Vương Tuấn Khải bước sát tới cái mặt gương đen thui ấy xem rốt cuộc trên đó viết gì:

"Mời lên tầng hai!"

Lại còn phải lên tầng hai nữa á? Có đùa không vậy? Tôi sợ đến nổ gai ốc.

Vương Tuấn Khải dùng đèn pin rọi khắp xung quanh, nhưng động tác cua hắn ta nhanh qua khiến tôi chỉ kịp nhìn thấy trên trần nhà toàn là mạng nhện chăng chằng chịt.

Ối thánh thần thiên địa ơi! Tôi sẽ bo mạng ở đây mất! Hu hu hu hu...

Tôi kéo tay Vương Tuấn Khải: 'Tụi mình, tụi mình làm hòa đi, quay về thôi... được không?"

"Ủa, làm hòa? Thế này chẳng giống tính cách của cậu chút nào, Vương Nguyên ạ! Không phải cậu từng nói thi đấu là phải kiên trì đến cùng sao?"

Vương Tuấn Khải lại bắt đầu đi tiếp. tôi không muốn đứng đây một mình, cũng không muốn đi cùng cậu ta... Nhưng cuối cùng tôi cũng không dám quay lại một mình vì sợ cái khoảng tối đen ngòm phía sau lung kia, chẳng còn cách nào khác, đành phải theo cậu ta lên tầng trên.

Khi đến cuối hành lang, Vương Tuấn Khải đi theo cây cầu thang bằng gỗ bám đầy bụi bẩn để lên trên, tầng hai chi có một cánh cửa duy nhất, nhìn lớp sơn đã bạc phếch, hoen ố ấy cũng đủ biết "lịch sử lâu đời" của nó, có vẻ như lâu lắm rồi không có người đến đây.

Vương Tuấn Khải từ từ đưa tay ra...

Đằng sau cánh cửa đen thui này sẽ là cái gì? Ngài chủ tịch bí ẩn rốt cuộc là ai? Trường Minh Đức và trường Sùng Dương rốt cuộc ai thua ai thắng? Những đáp án cho câu hỏi ấy phải chăng sẽ được mở ra...



End Chap 17.4.

[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ